Nhìn những tấm hình vừa chụp xong. Em không thế nào tường lượng được, người trong hình là mình. Người em nóng lên thấy rõ, chẫng khác gì tối hôm qua xem lén những bức hình trong chiếc hộp đó. Ông chủ em cũng mừng lắm, bế em qua giường. Đặt xuống nệm, hôn em từ chân tới bụng. Miệng ông lại rà vô chim em. Người em đã nóng lên lúc coi những tấm hình của chính mình. Bây giờ chiếc lưỡi ông lại làm cho em hứng lên thực dễ dàng.
Ông kéo hai chân em lên, gác lên vai và ấn mạnh xuống. Em phải há miệng ra ngay từ giây phút đầu, vì kiểu chơi mạnh bạo này. Nước trong mình em lại rỉ ra ngay.
Trong phòng sáng chưng, em nhìn thấy từng thớ thịt đường gân. Bây giờ thì không còn gì ngại ngùng nữa. Ngay cả để cho ớng chủ em chụp hình trần truồng còn không sợ há gì những chuyện khác. Em tự an ửi, dù sao đi nữa, cũng còn hơn là đi làm điếm. Vđi lại đem so sánh thân phận mình với ớng ta thì mmh có ra gì. Nếu những tấm hình ấy tung ra ngoài, chưa chắc ai đã mang tiếng hơn ai.
Nghĩ được như thế, em mừng thầm và để hết tâm trí vào cuộc chơi. Và cũng ngay lúc âý. Thêm một lần nữa, em run rẩy đi vào một lạc thú mới lạ: õng chủ em vẫn vác hai chân em trên vai ớng. Rút hẳn con cu ra ngoài. Rà xuồng dưới một chút, ngay lỗ đít, ấn mạnh vào làm em phải co nlm người lại.
Lần đầu tiên trong đời, em biết nơi đây cớ thể để đàn ông chơi như vậy. Cái cảm giác đau đớn như hồi bi phá trinh thoáng qua thực nhanh. Rồi từ từ dịu lại ngay. Mồ hôi em đổ ra cùng mình. ông chủ em có vễ thồa mãn lắm. Chắc chắn ông ta phải biết rằng; ông ấy có cái may mắn phá trinh em ở chỗ đó. Còn em, cũng không ngờ những cảm giác sung sướng mới lạ này có thể tuyệt hảo như vậy Em nhướn người lên, Hai tay vòng xuống, ôm lấy bờ mớng ông chủ em ghì thật chặt và thét lên…
Con người em hình như không tự chủ được nữa. Em thấy da thịt hừng hực, nóng ran kháp mình mẩy. Mổ hôi càng đổ ra nhiều. Vì phải nằm như gập đôi người lại, mông em chổng ngược hẳn lên nên mỗi lần ớng chủ em trườn ưùnh tới thì bờ mông em lại đập vồ bẹn ớng thật mạnh. âm thanh ấy càng làm em tê cóng thân thể.
Một lúc sau, hình như phải vác chân em lên vai mãi nên mệt mỏi. ông chủ em lật úp em xuống. Bắt em nằm xấp và quì gối chổng mông lên. úp mặt xuống giường. Ông nằm xấp trên lưng em. Lại từ từ đút con cu vô lỗ đít. Hai tay vòng xuống phía dưới nấn chặt lấy vú em.
Bờ mông em lúc này cong vòng, không còn chổng ngược như lúc em nầm ngửa nữa. Nhưng ở tư thế này, con cu ông chú em mới thực sự không bị vướng víu gì, để đi thẫng vào trong một cách rồn rập thật thoải mái.
Phải thực sự mà nói, em không còn biết trời trăng gì nữa. Không biết ngoài mưa gió thế nào. Sấm sét ra sao cũng không làm em phân tâm được. Giờ đây, chl còn những sung sướng cùng cực. Trước mất em là cả một thế giới huyền ảo của cuộc đời……………
Thấm thoát đã một năm trôi qua. Từ ngày con nhỏ bạn em giới thiệu vô phục vụ cho ớng chủ này, cuộc đời em như đổi mới. Ngoài số tiền lương hàng tháng em gửi trọn về cho gia đình ở nhà quê, em vẫn để dành được chút ít vốn. Vừa là tiền lâu lâu ông chủ cho. Vừa là tiền bớt sét từ tiền chợ.
Thân thể em cũng có da có thit hơn xưa. Nhất là bộ ngực và cặp mông chắc nịch và thật tròn trịa. Ai cũng nói em có phước. Chl có một điều không ai biết tới, ngoài cái thân phận tôi tớ lúc ban ngày. Lâu lâu, em lại thực sự là bà chủ của căn nhà này, chứ không phải là kễ ăn người ở nữa. Có những đêm, ông chủ mò vô phòng em. Cũng có những lần, chính em tự tới phòng ông ta.
Mới hôm qua, mấy đứa con cừng bà chủ và mấy người anh em cúa ông chủ em, từ Mỹ về thãm nhà. Người con lớn còn đem cả vợ con về nữa. Cậu con út cũng vừa tốt nghiệp đại học, nên theo về quê chơi. Thật là một cuộc sun họp câa một đại gia đình.
Mọi người đối xử với em thực tử tế. Em lại có một món tiền thưởng thật hậu hỹ. Vì ai cũng đồng ý rằng; em là người ở siêng năng và sạch sẽ nhất từ trước tới giờ. Nhà cửa thật ngăn nấp, gọn gàng.
Hồi này, sức khỏe ông chủ em không còn được như trước nữa. Gia đình được bác sĩ cho biết; ông bi bệnh tiểu đường từ lâu, và còn cao máu nữa. Cũng vì vậy mà hơn lúc nào hết, gia đình thấy sự săn sóc của em cho ông như vậy là rất cần thiết.
Điều chắc chấn rằng; họ không thể nào tưởng tượng được, có những đêm, em còn săn sóc ông những khoảng mọi người không ai ngờ tới được. Sức khỏe ông có lẽ cũng vì vậy mà càng ngày càng yếu đi!
Sáng nay, em phải dậy thực sớm để làm cơm cho mọi người ăn. Cũng may, vì bà con tơí quá đông, nên em được phép kêu con Hoa, nhỗ bạn đã nhường cồng việc này cho em, tới phụ giúp trong thời gian mọi người ở đây.