VN88 VN88

Tuyệt quá anh ơi! Cứ giữ nguyên cặc bên trong của em nhé

– Ha! Chuyện nhỏ mà đại ca, dạo này ăn uống hơi nhiều, cả con người xệ ra, giờ mất vài lít máu ăn thua gì. Chết là cùng thôi, ăn nhằm gì!
Tôi cười xoàng. Châm lửa hút điếu thuốc rồi chích típ xì ke vô bắp thịt, nói đùa với Tư Xịt:
– Mẹ nó, cái bọn tiến sĩ, cử nhân cứ suốt ngày lên án xì ke. Tụi nó có thử đâu mà dám bảo nó xấu hay tốt. Rỗi rãi quá, hết đề tài nói mấy cha mới đem ra bàn chứ giờ mình mà chích tụi nó mỗi thằng một kim thui…hahaha đĩ mẹ, chứ cha con nhà nó mê tít quên cả lồn vợ nó đen hay trắng…. Em từ ngày ra chém lộn tới giờ, không nhờ cái đống bột trắng này, giờ chắc mỗi năm đại ca đi cúng mã em rồi. Hút nữa không đại ca?
Tư Xịt lắc đầu:
– Thui, sáng ta xài đủ rùi. Mày làm lẹ đi, sắp tới nơi rồi đó!
Xe dừng tại sòng bạc phường Sáu ở khu Little Saigon. Lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm, đường phố vốn thường vắng hoe, bây giờ hiện diện 2 đoàn người. Bên tôi do Đầu Rồng cầm đầu, còn bên kia thì do Sáu Lãnh, thủ lãnh của 5T. Cách nhau chừng 5 mét, cả hai bọn dừng lại đợi lệnh của thủ lãnh. Đầu Rồng và Sáu Lãnh không ai nói gì hết, họ chỉ lặng thinh nhìn nhau. Rồi họ cùng lúc, phẩy nhẹ cánh tay, và hai đoàn người như những con chó điên lăn xả vào nhau đánh chém bán sống bán chết. Chưa tới 5 phút, tôi đã thấy gần chục xác gục xuống. Và, tiếng súng đầu tiên đã phát nổ.
– Bằng, bằng.
Sau tiếng súng ấy, hơn mấy trăm mạng hiện diện cùng lúc rút súng ra nổ đì đùng. Một loạt phát nổ nghe vui tai như tiếng nổ pháo bông nhưng đã cướp đi phân nửa tánh mạng của số người hiện diện. Kẻ may mắn còn sống xót, ôm lấy xác của kẻ chết làm bia đỡ đạn và tiếp tục tiến đến. Tôi là một trong những kẻ may mắn ấy, và liều mình ôm xác một thằng đã chết xông lên phía trước.
Đùng, đùng
Có hai đứa đã trúng đạn tôi và ngã xuống. Nổ thêm vài phát nữa thì súng hết đạn. Rờ vào túi sau, thì giật mình vì hai băng đạn phòng hờ đã xài sạch vào lúc nãy rồi. Lúc đó, Sáu Lãnh như một bóng ma tiến đến trước mặt tôi đá văng cái xác mà tôi dùng làm đỡ đạn. Gã dương ngay khẩu súng chỉa về tôi và tôi chỉ còn đành nhắm mắt chờ chết.
– Đùng..
Cũng ngay lúc đó, Tư Xịt nhào đến che ngang cho tôi. Viên đạn ghim sâu vào óc anh ấy.
– Đùng đùng đùng đùng đùng… 5 phát đạn bắn tới tấp về phía tôi nhưng đều ghâm vào xác thịt của Tư Xịt. Sáu Lãnh móc trong túi ra một băng đạn nữa tính lấp đạn vào. Nhưng… Đùng… Giữa trán hắn bị thủng một lỗ. Viên đạn đã xuyên qua óc hắn gắm phập vào tường. Sáu Lãnh chết đứng, mắt trợn tròng nhìn người nã viên đạn tử thần ấy. Người ấy không ai khác hơn là Đầu Rồng. Đầu Rồng không những đã giết người mà hắn muốn giết và đồng thời cứu tánh mạng tôi. Đàn em của Sáu Lãnh thấy đại ca bị chết, liều mạng nổ súng hàng loạt khiến chúng tôi phải né tránh. Nhân lúc đó, bọn chúng chia thành hai tốp người, một toán giật lấy xác Sáu Lãnh và mở đường máu chạy khỏi, đám còn lại cố tử thủ để cầm chân bọn tôi. Nhưng rồi, cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc, tên súng cuối cùng của bọn 5T đã bị bắn hạ. Toán người tính tẩu thoát cũng chẳng chạy được xa đã bị chúng tôi vừa rượt giết, chết dần chết mòn và không ai chạy thoát nổi. Xác Sáu Lãnh bị bọn tôi bằm thành tương thả xuống con sống gần đó cho cá ăn.
Trong lúc chiến thắng vinh quang ấy, cảnh sát đã tràn ngập bao vây chúng tôi. Biết kỳ này nếu bị bắt là có nước tù chung thân, Đầu Rồng dẫn đầu cả bọn mở đường máu chạy thoát. Trước khi đi, tôi để xác Tư Xịt nằm tử tế, và dòm ông ta lần cuối. Tư Xịt, mắt nhắm nghiền, môi nở một nụ cười thỏa mãn tựa như ông đang ngủ say. Tôi lẩm bẩm khấn vái:
– Anh Tư, anh an giấc đi. Em sẽ hoàn tất những lời anh dặn. Vĩnh biệt anh!

Theo sau gót chân Đầu Rồng, chúng tôi phóng vào những đường hẻm vắng. Nhưng dù có lánh né, bủa xô vào những hang cùng ngỏ hẻm nào, cảnh sát vẫn bám theo bén gót. Họ đã bao vây cả khu vực, và có cả trực thăng, chó săn truy rượt theo bọn tôi. Kể cả Đầu Rồng, cả bọn chỉ còn khoảng chừng hai mươi mấy người thôi. Chúng tôi, lúc đó bất kể sống chết, gặp người giết người, gặp ma giết ma. Cuộc nổ súng diễn ra từ giữa trung tâm phố cho tới tận đầu phố. Số người càng lúc càng ít dần, nhưng cảnh sát ngày càng bủa xua đến. Khi đã vượt qua các chỗ canh gác ra đến đầu phố thì chỉ còn lại Đầu Rồng, tên phụ tá Thiên và tôi. Đằng sau, đám cảnh sát vẫn ráo riết săn đuổi tới. Tên Thiên chợt lên tiếng:
– Hùng, mày bảo vệ đại ca rời khỏi chốn này. Tao ở đây cản hậu.
Tôi và Đầu Rồng lặng thinh. Trong tíc tắc, Đầu Rồng cất tiếng trả lời:
– Thiên, tao sẽ không quên mày!
Thiên gật đầu. Hắn quay đầu và chạy lại hướng cảnh sát. Đầu Rồng phất tay bảo tôi:
– Nhanh lên, phải rời khỏi chỗ này, thằng Thiên cản không được lâu đâu!
Chúng tôi phóng ra giữa đường, chặn đầu 1 chiếc xe đang phóng đên, cướp đoạt chiếc xe và phóng đi. Tiếng súng nổ vẫn còn vang đì đùng đằng sau lưng, tôi và Đầu Rồng đều hiểu rằng đó là trận đánh cuối cùng của Thiên., và hắn đã ra đi vĩnh viễn……

o O o

VN88

Viết một bình luận