Đầu Rồng đã đến. Tôi đã từng nghe nhiều thành tích chấn động về đầu rồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn. Đầu Rồng là một trung niên trạc chừng 35-40 tuổi. Dáng người trung trung, cao chỉ tới vai tôi nhưng nét mặt oai nghi và ánh mắt bộc lộ những tia thần quang, sáng quắc như rọi hết tim đen của những kẻ hiện diện. Đầu Rồng bước đến chỗ bọn tôi, hắn ngó hết bọn tôi rồi cất tiếng:
– Các anh sống tới ngày nay là coi như số lớn lắm đấy. Tôi mướn các anh để phụ tôi tẩy băng 5T. Xong vụ này, nếu anh nào còn sống, tôi sẽ chia các địa bàng cai quản của bọn 5T cho các anh. Chúc may mắn!
Đầu Rồng nói xong, vẫy tay một cái. Hai tên cận vệ, mỗi thằng xách hai cái túi to đến trước chúng tôi và giục xuống đất rồi mở ra. 4 túi, chứa đầy đủ dao, búa, khúc côn, và súng đạn. Trò chơi chém lộn cũng có cái luật của nó. Hai băng thanh toán nhau thông thường chỉ chơi dao búa. Dù thằng nào cũng kè ke khẩu súng trong người nhưng bất đắc dĩ lắm mới rút ra thôi. Máu anh hùng là thế đấy.
Tôi chọn cho mình một con dao khá sắc bén, và khẩu súng với hai băng đạn ở sau lưng. Nhìn chung quanh, thấy cái đám bầy hầy hồi nãy giờ đây đã khác hẳn. Thằng nào thằng nấy nhìn sung sức nhanh nhẹn. Rồi, cả bọn hốt hết lên xe, và phóng vào xa lộ…
o O o
Trạm đầu tiên chúng tôi dừng là một hộp nhảy ở khu phố South Yarra, nơi tụ tập khá đông lứa tuổi choai choai mới lớn. Trời chỉ mới xế chiều mà đã khá đông thanh thiếu niên tụ tập và nhảy điên cuồng. Xe dừng lại trước cửa và thả chúng tôi xuống. Cả đám không nói năng gì tiến vô hộp đêm. Tên bảo vệ toan cản chúng tôi lại thì Tư Xịt đã kéo hắn qua, đâm hắn vài nhát. Gã sercurity gục xuống, chết ngay. Bước vào trong, chúng tôi thị uy bằng cách nổ ba phát súng. Đám đông la hoảng rầm trời, và hối hả chạy ra khỏi hộp đêm. Trong lúc hỗn độn ấy, một nhóm người xuất hiện giữa sân khấu, tay cầm dao, côn như chỉ đợi tiếng ‘chém’ của thằng cầm đầu là nhảy vào. Gã cầm đầu tóc nhuộm vàng óng, xõa ngang vai hất hàm hỏi chúng tôi:
– Bọn bây là băng chó nào mà dám mò lại đây gây sự hả?
Đầu Rồng hất tay, cả đám bọn tôi xổ vào như bầy cọp. Thằng cầm đầu bọn kia cũng hất tay ra hiệu và bọn kia cũng hành động. Tôi bấy giờ chỉ biết có đâm và chém, xả ngay vào thằng địch, thọc nó lia lịa. Nơi nào tôi đi qua, máu, và người đổ xuống. Một thằng đột nhiên xả vào tôi chém lia lịa. Xẹt, xẹt, nó đã chém tôi ba bốn nhát, nhưng lúc đó tôi đã không còn biết đau nữa, tay tôi đỡ ngay con dao đang chém xuống. Tay còn lại thỉa con dao vào tim của tên đó.
– Hự…hự… mắt hắn trợn ròng nhìn vào tôi. Ánh mắt ấy bi phẫn và thù hận mà cả đời tôi không quên. Hắn rống lên những tiếng thống thiết và ấn mạnh con dao đang cắm phập trong tay tôi và muốn chém nó xuống sọ tôi. Nhưng tôi đã không cho hắn có cơ hội đó. Tôi đâm lia lịa vô tim, bụng và cắt ngang cổ họng hắn. Hắn đứng trợn tròng trong vài giây, và…phựt…máu từ cổ hắn phun ra. Hắn gục xuống, mắt không nhắm lại và máu loang lỗ khắp người.
Tôi không màng đến tên đó nữa, tiếp tục lao vào cuộc chém giết… Cơn đau xác thịt không làm tôi sợ hãi, mà trở nên điên cuồng. Chém…đâm, thọc… tôi hành động như một con thú hoang đang vùng vẫy cho sự sống còn. Máu đổ càng lúc càng nhiều, khắp nơi đều là xác người, và đâu có còn những con ‘người’ đang lăn lộn trước lúc chết. Nhưng độ chừng 20 phút, cuộc đấu chém đã kết thúc. Chúng tôi đã giết sạch cả bọn địch trừ tên cầm đầu. Tên cầm đầu ấy đã bị chém mất cánh tay, và kiệt sức trước gọng kềm của hai tên cận vệ của Đầu Rồng. Đầu Rồng nắm lấy tóc hắn kéo lên:
– Băng chó nào mày nói là Băng Rồng Đen và mày chết vì chọn lầm đại ca, rõ chưa?
Và Đầu Rồng vung dao chặt xuống cần cổ hắn. Phựt, cái đầu tên ấy đã nằm trong tay Đầu Rồng, cả người tên ấy rung bần bật. Máu từ cổ hắn trào ra. Cảnh tượng hãi hùng và cách giết người dã man ấy tôi mới thấy lần đầu. Sau khi Đầu Rồng giết tên cầm đầu ấy xong, hắn phẫy tay phía chúng tôi và nói:
– Xong địa điểm 1, qua địa điểm 2 nào!!!
Từ 6 giờ chiều tới 10 giờ đêm, chúng tôi đã dẹp sạch 3 hộp đêm và 2 sòng bạc dưới sự cai quản của bang 5T. Chỗ nào chúng tôi cũng làm gọn đẹp và không chừa mạng nào mà dính dáng tới 5T. Tới 10 giờ rưỡi, xe rời khỏi sòng bạc Tân Thanh và thẳng tiến đến cái ổ cuối cùng của băng 5T là sòng bạc Phường Sáu. Trong xe, tình cảnh của bọn tôi cũng lâm ly bi đát như cảnh chúng tôi đã gây ra cho bên địch. Thằng nào cũng thương tích đầy mình, và cũng có tên gần sắp chết. Mùi máu bay khắp xe. Tôi ngồi kế bên Tư Xịt, và băng bó cho hắn, cũng như hắn băng bó lại cho tôi. Cái mà duy trì sự sống còn của chúng tôi là những bọc thuốc lá, những típ xì ke, và những cây kim chích còn mới toanh. Tư Xịt nhìn vết thương trên người tôi cảm khái nói:
– Mày bị nặng quá, coi bộ không ra nỗi trận này đâu!