Thứ Bảy rồi cũng tới. Mặc dầu nàng hẹn gặp tôi ở căn cabin vào lúc 9 giờ tối. Tôi vẫn rời San Jose từ lúc sáng sớm. Tôi muốn tới sớm để có thời giờ nghỉ ngơi cho cuc hẹn gặp mặt tối hôm đó. Đúng 9 giờ tối là cũng là lúc mà tôi chạy xe tới căn cabin. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn trên một ngọn đòi thấp. Chung quanh là khu rừng cây cối rậm rạp. Căn cabin không có đèn đuốc gì cả. Tôi không biết là nàng đã tới chưa. Nhưng trong email nàng dặn tôi cứ tự đng vào nhà vì cữa sẻ không có khóa. Hồi hp, tôi nhẹ nhàng lần mò đi tới căn cabin. Vì trời tối, tôi thật khó mà thấy được đường đi. Chiếc cửa của căn cabin chỉ khép hờ chứ không khóa. Tim đập bình bịch, tôi vặn nhẹ cữa để ló đầu vào. Trong bóng tối tôi chỉ thấy lờ mờ một bóng đen đang đứng dựa bên cữa sổ. Khi tôi chưa kịp định thần để nhận rõ bóng đen là trai hay gái thì tôi đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
– Anh Hùng đó hỉ ?
Nghe giọng nói, tim tôi giật thót lên. Ôi sao ai mà có một giọng nói dễ thương chi lạ. Cô gái có một giọng Huế thật làm lòng người dễ trùng xuống. Xúc động trong lòng, tôi chỉ biết ấp ớ có một chữ Vâng. Cô gái cười hi hí một tiếng nhẹ rồi nói tiếp.
– Anh Hùng nì, hôm nay anh muốn đem trinh tiết của anh để trao cho em phải không nì.
Được mở đầu một cách dễ dàng quá như thế, tôi thật là sửng sờ, miệng lắp bắp nói liền.
Bóng đen cao hơn tôi cả một cái đàu – Thiệt đó em. Anh đã chờ đến giây phút này không biết là đã…