Thấy tôi và Trang nói vậy thì mấy người họ cụt hứng không còn trêu chúng tôi nữa, quay vào học tiết Văn, hôm nay lại đúng bài Sóng của Xuât Quỳnh nữa, đúng là bài tủ của tôi, tôi giơ tay nói lai lịa đến mức cô giáo không tin nổi lại có người học trò am hiểu về thơ của Xuât Quỳnh như vậy, Cả lớp thì một phen ngỡ ngàng, riêng Trang thì nhìn tôi cười ra vẻ thích thú lắm Cô gío cho điểm tối đa cho tôi luôn mà miễn cho tôi kiểm tả một tiết vào ngay tiết sau, đây cũng là một ngoại lệ mà tôi lần đầu tiên được hưởng.Khi tôi ngồi xuống thì Trang nói
– Không ngờ Khánh lại học giỏi thế này đấy, phân tích có kém gì cô đâu nhỉ., văn thế này mà không biết tán gái thì cũng hơi lạ đấy
– Tán ai chứ, nếu mà Khánh tán Trang thì liệu Trang có đổ không mà bảo Khánh đi tán gái chứ
Vừa nói đến đấy thì Trang đã đỏ hết cả mặt lên rồi nhưng rồi cũng bẽn lẽn nói lại luôn
– Việc gì phải rán đổ luôn rồi còn gì nữa, thế mà không biết.
Tôi không ngờ Trang lại nói thẳng với tôi như vậy, nhưng tôi cũng chỉ dám mừng thầm trong lòng mình mà thôi.Chẳng mấy chốc mà đã hết tiết Văn thứ nhất, đứa nào cũng chuẩn bị tài liệu rồi học thuộc.Trang thì cũng trong những trường hợp đó, thấy Trang có vẻ lúng túng thì tôi bảo, với một giọng trêu Trang:
– Việc gì àm phải sợ đến thế hả em, tí nữa chồng em nhắc cho được chưa, kiểu gì cũng hơn được điểm bọn nó
– Thôi đi ông chồng hờ, tíu nữa cô không cho ông lên có mà vợ hờ này đi đầu xuống đất, cứ lo cho thân mình cái đã
– Yên tâm đi, tí nữa chồng em chỉ cần bảo cô một tiếng là có thế ngủ ngon lành chỗ này, lúc đó thì chồng đọc cho mà chép, yên tâm đi
Vào trong lớp y như rằng cô giáo bảo tôi lên trên bàn giáo viên, tôi viện cớ m, ệt nằm ở dưới, rồi đọc bài cho Trang chép, Trang thì cứ mỉm cười mà chép theo không dám nói câu nào, đọc được một dọan thì tôi bảo Trang
– Này tí nữa về vợ trả công chồng bằng một cái gì nào
– Thế chồng thích cái gì thì vợ tặng cho cái đấy được chưa thôi, đọc nhanh lên đi, sắp hết giờ rồi đây này
– Thích được hôn vợ, một cái thôi dược chưa, – Được rồi tí nữa về cho hôn mà không cần đòi hỏi cũng hôn chết, nào đọc đi.
Tôi cứ như thế mà đọc cho Trang chép, chẳng mấy chốc mà đã làm xong một bài văn dài gần hai tờ giấy, trông măt Trang lúc này có ve vui mừng hớn hở lắm, tôi thì cứ nằm ở đó mà nhìn chằm chằm vào ngực Trang, thấy tôi nhìn như vậy thì Trang lườm tôi rồi nói khẽ:
– Nhìn cái gì mà nhìn hả, có quay ngay ra chỗ khác không thì bảo, quay ra chỗ khác đi, nhanh lên
– Này mặc áo như thế kia không nhìn thì mới là lạ đó, trông to tròn như thế kia không nhìn có mà mắt đui à
Nghe tôi nói như vậy thì Trang cúi xuống phát hiện thấy cúc áo của mình không cài thì mặt bỗng đỏ lên vì thẹn Vội càng lấy tay cài cú áo của mình vào rồi ói với tôi:
– Trông cái mặt như thế mà đểu dễ sợ luôn, chỉ được cái thế là giỏi thôi, đúng là mấy đứa con trai đứa nào chả giống đứa nào,
– Thì đằng nao chả là vợ chồng, cho nhìn một chút thì đã làm sao đâu nào, nóng tính thế không biết
– Vợ chồng cái gì chứ, gọi vớ vẩn, nhìn như thế này rồi thì tí nữa khỏi cần trả công nữa nhé
Thấy hai chúng tôi cãi nhau như vậy thì cô giáo nhắc nhở đồng thời cũng thu bài luôn của Trang không cho Trang làm bài nữa nhưng cũng chẳng sao, vì Trang đã được tôi đọc cho chép hết rồi. Cô giáo hen buổi chiều nay đến lớp sẽ được trả bài, mọi người ai nấy đều lo lắng khi thấy cô giáo nói như vậy, tôi và Trang thì vẫn tỉnh như không, Vừa ra đến cổng trường thì tôi đã nhảy lên xe của Trang bắt Trang đèo về nhà, thấy tôi leo lên xe như vậy thì Trang nói:
– Xe đâu mà không đi, bắt người ta chở về là thế nào.
– Xe để ở trường chiều láy một thể, bây giờ về trả công ngay đi, hôm nay Khánh đến nhà Trang ăn cơm được không ?
– Được thôi nếu Khánh cảm thấy thích, nhưng Trang nói trước là Trang nấu ăn không ngon lành đâu đấy.
– Được rồi, Khánh cũng không kén cá chọn canh gì đâu, tóm lại là dễ nuôi được chưa nào.
Tôi ôm chặt lấy eo của Trang rồi ép sát người của mình vào tấm lưng mềm maih, hai bàn tay thì vuốt nhẹ cái bụng thon nhỏ nhưng mát lạnh của Trang rồi mân nhẹ tay lên, thấy tôi làm như vậy thì Trang cau mày nói
– Này bỏ cái tay ra đi, làm cái trò gì thế hả, linh tinh, người ngoài đường người ta nhìn thấy thì sao, bỏ ngay cái tay ra
– Ngoài đường thì không được chứ tí nữa về nhà thì được hả, thôi dợi tí nữa về nhà cũng được.