Tôi xoa nắn, đấm bóp cơ thể Tuyết Anh chán chê rồi dậy nàng lối làm tình bằng miệng. Nàng học rất nhanh và thực hành rất giỏi. Chúng tôi làm tình bằng miệng chừng 5 phút thì Tuyết Anh ra vì nàng không thể chịu nổi cách mơn trớn lồn bằng lưỡi liếm và miệnng bú như thế này. Nghỉ một lát, tôi kêu Tuyết Anh lên cưỡi tôi. Trong khi nàng rên xiết vì sướng thì tôi xoa bóp và liếm vú nàng. Tôi lại còn vạch mông nàng ra, sờ móc lỗ đít để tăng cường độ khoái cảm cho nàng. Cảm giác đụ lén bà chị vợ trong khi vợ ngủ gần đó, làm tôi vừa sợ vừa sướng, mà sướng nhiều hơn sợ. Sau khi đến lần thứ nhì, Tuyết Anh rút cu tôi ra và liếm bú đến khi tôi chịu không nổi nữa, xuất tinh vào miệng nàng. Tuyết Anh nói nàng không muốn tôi bắn tinh khí vào âm đạo nàng, để tránh có thai.
Từ tối đó trở đi, mỗi tuần tôi làm tình ba lần với Tuyết Anh, trưa tứ ba, năm và bẩy. Tôi không bao giờ hỏi gì về chú Dũng, mà chỉ chú tâm vô chuyện của mình. Tuyết Anh coi vậy mà dâm hơn Hằng Nga rất nhiều. Tuyết Anh thích chơi đủ kiểu và không bao giờ từ chối thử một thế mới, trừ chơi lỗ hậu. Nàng vừa đẹp, vừa dâm, vú to, lồn chặt, nên tôi thích đụ Tuyết Anh hơn Hằng Nga. Vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, Tuyết Anh bắt tôi phải đeo bao ngừa thai. Có tuần Hằng Nga phải đi công tác xa, tôi thuê phim con heo về cùng xem với Tuyết Anh. Xem nửa chừng, nàng động tình quá, cho tôi đụ đít làm tôi sướng lịm người. Như vậy là em tôi phá trinh lồn Tuyết Anh, còn tôi phá trinh đít nàng. Từ đó trở đi, mỗi khi Tuyết Anh có tháng là tôi dụ chơi đít, lâu rồi thành thói quen.
Gần một năm tháng trôi qua như vậy. Có lẽ vì chú Dũng và tôi chuyên cần phục vụ nên càng ngày Tuyết Anh càng trở nên vui vẻ, dễ dãi làm Thu Thuỷ hơi nghi ngờ. Một tối nàng tâm sự với tôi: “Sao dạo này chị Lan lạ quá! Anh có để ý chị Lan thân mật với Dũng quá không?” Tôi trả lời: “Hai người đó thân nhau ngay từ đầu rôi mà.” Hằng Nga hạ thấp giọng: “Em kể chuyện này anh đừng nói ai biết. Em thấy Dũng hôn chị Lan.” Tôi chống chế: “Hôn ở đây ăn thua gì em. Như bắt tay xã giao vậy mà.” Hằng Nga nhỏ giọng hơn nữa: “Không, Dũng hôn môi chị Lan, hình như còn thò tay vô người chị, còn chị Lan thì nhắm chặt mắt lại. Em nghi hai người có gì quá.” Tôi giật mình, cái thằng Dũng này làm ăn ẩu thật, nhưng vẫn tìm cách trấn an nàng: “Không đến nỗi đâu em, dù sao hai người cũng lớn rồi mà.”
Tôi chưa kịp nói cho chú Dũng biết để coi chừng thì chính tôi bị mắc nạn. Đó là hôm thứ ba, tôi về hưởng Tuyết Anh như bình thường. Tôi nổi hứng bất tử, làm thử thế “ông địa ôm chĩnh gạo” nên kiệt sức vì chị Tuyết Anh không nhẹ lắm. Hai chúng tôi mệt rã rời, thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Đang cơn tỉnh cơn mê, tiếng ai rú lên hốt hoảng làm tôi vụt mở bừng mắt ra. Đứng ngay cửa phòng là Hằng Nga vợ tôi với bột mặt tái xanh, con mắt kinh hoàng, thân hình run rẩy. Tôi sợ quá, tính kéo chăn lên che hai thể xác trần truồng thì Hằng Nga ôm mặt khóc, vụt chạy ra ngoài.
Tối hôm đó Hằng Nga không về. Bụng tôi rối như tơ vò, cu Chiến khóc nhè đòi mẹ, không chịu ăn uống gì mà ngủ thiếp đi. Còn Tuyết Anh khóc sưng mắt từ hồi bị Hằng Nga bắt quả tang. Đến giữa đêm Hằng Nga gọi về hỏi thăm con, nàng không chịu nói chuyện với tôi. Tuyết Anh vừa than khóc vừa xin lỗi vợ tôi. Nàng nói ngày mai chị sẽ dọn ra ngay và đi thật xa, không bao giờ gặp hay liên lạc vơ ïchồng chúng tôi và cu Chiến nữa. Nói Na2ngTuyết Anh thẫn thờ đặt máy xuống. Nghe nàng quyết định như vậy tôi cũng buồn đứt ruột. Tôi lại gần ôm ấp, an ủi nàng. Tuy gia cảnh đang rối rắm như vậy, nhưng mơn trớn, nựng nịu nàng một hồi làm tôi cũng động lòng dục. Tôi xin phép thoát y nàng làm tình một lần sau cùng, và Tuyết Anh buồn bã chiều tôi. Hai chúng tôi vừa chơi vừa nhỏ nước mắt, rồi ôm nhau mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì Tuyết Anh đã xách va ly đi rồi. Nhìn phòng nàng, quần áo đồ dùng trống trơn, lòng tôi buồn vô hạn. Nhưng như thế là tốt nhất! Vài ngày sau, Hằng Nga trở về nhà vì nhớ cu Chiến quá. Mắt nàng thâm quầng, sưng to, mặt xuống sắc, còn người thì gầy hẳn đi. Ôi, còn đâu là Hằng Nga vô tư lự của những năm đại học! Nhìn nàng tôi dạt dào cảm giác tội lỗi và hối hận. Tôi quỳ xuống van xin nàng tha thứ một cách thành khẩn, nhưng nàng lắc đầu không nói gì cả. Hằng Nga không nói chuyện với tôi đúng một tuần, chỉ dùng viết để truyền thông.
Qua thời gian, đời sống nhà tôi trở dần về khuôn khổ cũ. Hằng Nga bắt đầu nói chuyện với tôi trở lại, nhưng nàng rất ít khi cười đùa như này xưa. Tôi biết tội mình nên cố gắng chiều chuộng nàng tối đa, nhưng không bao giờ chúng tôi được như xưa nữa. Còn chú Dũng không bao giờ dám đến nhà tôi nữa. Tôi nghe nói phong phanh Tuyết Anh dọn qua Houston và hình như chú Dũng có đi thăm mấy lần. Dĩ nhiên tôi biết thân biết phận nên không dám hó hé gì.
Nói cho cùng, tôi cũng vì chiều thằng nhỏ mà mất hạnh phúc suốt đời. Tưởng rằng tôi bị một bài học là chừa. Không ngờ tôi tính nào tật nấy, lại dính vào em Tuyết Lê. Xin thân mời độc giả xem chuyện Em Tuyết Lêcũng trong trang Truyện Người Lớn này (Trương Mục T).
Truyện 18+ hay nhất tại Phimsex.info