Chàng cúp phone quay lại thì Phượng đã đứng đó tự lúc nào với chiếc áo ngủ màu bông súng, Quang lúng túng tránh cặp mắt bén lạnh của nàng. Phượng nấc lên đau khổ:
– Anh đang lường gạt tôi?!…thật ra anh là ai?_dứt lời nàng bổ nhào vào Quang đánh thùm thụp lên tấm ngực trần của chàng.
Quang nắm hai cổ tay Phượng kìm lại quát lớn:
– hảy bình tỉnh nghe anh nói!
Phượng càng gào to hơn:
– không nghe! Anh là đồ bỉ ổi! Tôi hận anh…tôi ghét anh! _nàng gục đầu vào ngực Quang khóc tức tưởi, những giọt nước mắt chảy thành giòng thấm ướt một bên kẹt nách và đầu vú chàng rồi thành một đường rãnh dẫn nước chạy xuyên bọng đái mất hút vào khoảng tối của đáy quần jean.
Quang xoa nhẹ trên lưng Phượng dịu dàng:
– em có biết hiện giờ Tâm đang lùng bắt em không?
– Em sợ lắm! Anh ơi đừng bỏ em nhe?_Phượng ngước nhìn chàng với đôi mắt đẩm lệ.
Quang vuốt tóc nàng phì cười:
– khờ quá! Thôi nín đi!
Phượng dúi đầu vào bên nách Quang, chổ ướt đẩm nước mắt của nàng thì thào:
– tại sao anh lại lợi dụng em!…anh là người không tốt!…em ghét anh…em ghét anh!!
– Anh phải làm theo mật lệnh! Không thể cho em biết được!..nhưng mà em ….
– Em hiểu rồi!…tại sao biết em là người xấu mà anh còn theo em chi vậy?
Quang cười ngất:
– thiệt là!!!…vậy mà cũng hỏi được!?
– Em hổng có giởn với anh à!…em đang quạu đó!….ghét anh, ghét anh! _nàng tiếp tục thụi lên người chàng.
– Thôi được rồi! Đánh đau muốn chết đây nè!…hết giận chưa?..mình đi vô ở đây người ta thấy kỳ lắm!
– Cho anh chết luôn! Ai bảo phản bội em!.._Phượng cắn mạnh lên đầu vú Quang đau điếng.
– Ui da!…ouch!…muốn cắn chết anh hả?_ Quang cắn răng chịu đựng.
– Cho chừa cái tật lường gạt!…thấy ghét!
– Thôi hành hạ anh đủ chưa? Bây giờ mình vô trong tìm cách đối phó, ở ngoài hoài không tốt!
– Hổng biết! phải ẩm, em mới chịu vô!
Quang lắc đầu, luồn một tay xốc nàng lên đi về phòng; Phượng ngã đầu vào ngực chàng, tay trái bá cổ, tay phải lòn ra sau xoa nắn những bắp thịt rắn chắc trên tấm lưng trần rồi thọc sâu vào quần jean nơi kẽ đít lú ra, lấy ngón tay chà lên xuống như muốn kiếm bọc dái của chàng. Quang thở dài không ngờ mình gặp phải một nữ hoàng dâm đạo.
Đặt nàng lên giường, Quang kéo lại zipper bị Phượng mở bung ra khi nãy xong với tay lấy áo mặc vào. Bổng Phượng bưng mặt khóc oà
– chuyện gì vậy? _ Quang ngạc nhiên.
– Em thấy xấu hổ quá muốn chết đi cho rồi!
– Đừng nói dại!..có chuyện gì thì nói, sao lại khóc!?
– Có phải anh đã biết hết chuyện của em rồi! Phải không?
Quang cầm bàn tay nàng vổ nhẹ an ủi:
– em cũng chỉ là công cụ cho Tâm lợi dung khai thác thôi!…nín đi em!
Dừng lại một chút chàng tiếp:
– những cái thí nghiệm phản khoa học mà em đang thí nghiệm mồ hôi trên thân thể con người hoàn
toàn hoang tưởng!…chẳng qua vì em đam mê nghiên cứu mà Tâm thì quá bạo dâm nên mới đẻ ra nhiều chuyện rắc rối. Từ đó em đi sai đường mà không biết
– anh đừng nói nữa, nhục nhã quá!…ủa mà sao anh biết rành rẻ quá vậy?
Quang cười mỉm:
với mạng lưới Hình-Cảnh-Quốc-Tế thì không có cái gì che giấu được hết!…họ đã gài người trên đảo từ lâu rồi, tại em không biết đó thôi
Phượng bịt mặt tránh ánh mắt sắc bén của Quang:
– việc bắt cóc nhóm người của Hiệp là do hắn xúi giục đó!…vì hắn rất mê cái thân thể đẹp như bức
tượng Hy-Lạp của Hiệp mà ….