Ngoài chiếc bàn thờ trơ vơ giữa nhà, trong nhà không còn bất cứ một thứ gì khác nữa. Tấn bật đèn pin lên ngay, chàng đã biết chắc là không có ai ở trong căn nhà này. Tú Trinh cũng theo Tấn tới chiếc bàn thờ để giữa nhà. Cả hai nhìn thấy ngay mấy cuốn sách vứt lỏng chỏng bên cạnh một chiếc khăn vàng cũ kỹ và cây đèn dầu nho nhỏ đã cạn sạch dầu từhồi nào. Bụi bậm phủ kín cả mặtbàn, Tấn chắc chắn là không có ai săn sóc trông nom gì những vật trên chiếc bàn này từ lâu. Chàng bảo Tú Trinh. Em cần lấy cây đèn pin này để anh tìm mớ củi đốt lửa lên cho sáng một chút. Tú Trinh cười khúc khích.
– Phải đó, chúng mlnh đốt lửa lên hong quần áo cho ấm luôn, em lạnh quá rồi.
Chỉ vài phút sau, Tấn và Tú Trinh đã gây được một đống lửa giữa nhà. ánh sáng toả ra soi rõ mọi vật. Không khí trong nhà bắt đầu ấm áp và thực thơ mộng. Tấn cởi chiếc áo mưa lính rộng thùng thình, trải xuống sàn nhà. Chàng cởi áo, vắt nươc rồi lấy chiếc áo thung lau khô mặt áo mưa, bảo Tú Trinh:
– Em ngồi xuống đây sươi cho ấm một lát.
Tú Trinh bật cười:
– Em không biết anh đang đi ăn trộm hay là đi cắm trại nữa.
Tấn thờ thẫn nhìn khuôn mặt Tú Trinh qua ánh lửa:
– Chẳng nói em cũng biết đây là một căn nhà hoang rồi, nếu có chủ thì họ cũng đi xa cả tháng chưa về nhà.
Nhưng mà sống trong căn nhà trống trơn này, lấy gì ăn, lấy chỗ đâu mà ngủ chứ. Hơn nữa, nhà không có bắc điện mà cũng chẳng có cây đèn dầu nào lớn đủ để soi sáng cho gia chủ về đêm cả.
Tấn nói một hơi, hình như chàng quên hết những gì đã xẩy ra mấy tuần lễ trước khi Tấn bám theo ông già lạ nọ về tới tận căn nhà này. Bây giờ trước mắt chàng chỉ còn lại khuôn mặt một mỹ nhân với thân hình núi lửa chập chờn trong ánh sáng mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Hình như chiếc khăn trên mặt bàn hơi di động mà Tấn cũng như Tú Trinh không để ý. Có hương thơm toả ra từ đó, bay ra
khắp phòng.
Người Tấn nóng lên, Tú Trinh đã cởi bó quần áo một cách thực dễ dãi, ngồi vô lòng chàng…
*
* *
Tấn làm sao quên được cái đêm mưa bão thần tiên ấy Cho tới nay, những hình ảnh và hương thơm tình yêu đó lúc nào cũng phảng phất trong đầu óc chàng. Nhất là từ hôm mẹ chàng kể lại hết những tâm nguyện của cha chàng cho Tấn nghe. Chàng thầm nghĩ: không lý nhữnghành động ngày hôm nay của chàng đều là do người cha thân yêu của chàng xếp đặt.
Tấn lật những trang sách cũ kỹ, cố học thuộc lòng những câu kinh nhưnhững câu thầnchú vô nghĩa. Và không hiểu sao, càng thuộc nhiều, chàng càng thấy âm thần thanh thoát và yêu đời một cách lạ lùng.
Ngay từ đêm đi với Tú Trinh tới căn nhà hoang nọ lấy được mớ kinh sách và chiếc khăn này. Tấn đã đem ra để ở bàn thờ trong chiếc am sau nhà, và hầu nhưlúc nào chàng cũng ở đó học kinh và mơ màng tới ngày gặp mặt cha thực sự. Mẹ chàng đã nói hết về cái chết của cha chàng. Sự thực thì ông đã chết, nhưng là một cái chết có tính toán và khổ luyện. Tất cả cũng chỉ vì chàng. Nói đúng hơn, vì sự truyền giống của giòng họ! Bởi vậy, Tấn càng chăm chú học kinh sách ngày đêm.
Tối nay trăng thực sáng, có lẽ là ngày mười sáu thì phải. Con trăng vằng vặc trên bầu trời thực quang đãng. Mấy ngày trước mưa dầm dề, nên bây giờ trời thực trong. Tấn cột chiếc võng vô hai thân cây, nằm nhìn trời và nhẩm lại những câu kinh chàng đã học từmấy tuần nay. Trời đã thực khuya, mẹ chàng cũng đi ngủ từ lâu nên Tấn yên trí đọc ỉớn đoạn kinh mở đầu. Vừa dứt lời, bỗng có tiếng rít lên ngay mé hàng rào và một bóng trắng vút qua, biến trong màn đêm xa tít thực mau. Tấn giật mình, rụi mắt, ngây người nhìn theo. Không khí đâu đây còn phảng phất mùi gì tanh tanh, ngai ngái. Bỗng có tiếng thỏ thé ngay sau lưng Tấn làm chàng giật nẩy mình, quay phắt lại.
– Anh làm cái gì mà như bị ai hốt hồn vậy?
Hương mỉm cười đứng sau lưng Tấn hồi nào mà chàng không hay. Lấy lại bình tĩnh, Tấn nắm tay Hương, hỏi:
Em làm gì mà thức khuya quá vậy?
– Trời nóng quá, ngủ không được nên em dậy đi tắm rồi ra đây. Thấy anh đang đọc kinh nên đứng nhìn.
Tấn kéo nhẹ Hương sát lại bên chàng, mùi thơm da thịt con gái nồng nàn. Hương nói nho nhỏ:
– Anh coi chừng má còn thức đó.
Tấn liếc nhanh vô nhà, ánh đèn trong phòng ngủ của mẹ chàng hắt qua cửa sổ le lói. Chàng thì thầm:
– Chúng mình ra phía sau am nói chuyện nghe em. Hương cười khúc khích.
– Em sợ ma lắm.
Tuy nói vậy nhưng nàng cũng đã dựa sát vào mình Tấn, bước theo chàng. Tấn cũng cười nho nhó, nói:
– Lúc nãy anh vừa nhìn thấy một con ma bay vù qua đây, trắng toát và có hơi lạnh như băng giá.
Hương ré lên nho nhó, véo mạnh vô lưng Tấn:
– Anh biết em sợ ma rồi còn hù người ta nữa. Tấn cười hì hì, dìu Hương ngồi xuống thảm cỏ, dựa lưng vô vách am. Nơi đây khuất hẳn mặt sau nhà, dù mẹ chàng có ra ngoài sân cũng không biết chàng và Hương đang ngồi đây. Còn người đi ngoài đường lại càng không nhìn thấy gì vì chỗ chàng ngồi và con lộ phía sau nhà được ngăn cách bằng một hàng rào hoa dâm bụt thật rậm rạp.