– Nè, đừng nói tao không chiếu cố anh em nhe mậy. Bà già tao đang kiếm người sơn lại căn nhà đó. Cậu Huân nói mầy rảnh rổi phụ việc sơn nhà cho ông bà già vợ cẩu nên tao có ý giới thiệu job nầy cho mầy với bà già tao. Mầy chịu không?
Hùng cả mừng:
– Được đó, tao sạc rẽ thôi, công việc bảo đảm đẹp, nhanh gọn. Chừng nào làm?
Hùng cười hô hố:
– Thì cũng phải từ từ chờ tao nói qua một tiếng với bà già tao chứ mậy, làm gì tươm tướp vậy, cái thằng…
Thằng Hùng không đợi tới lúc bãi trường, sáng vừa thi xong đợt chót thì chiều nó đã bay qua Chicago liền. Cái chuyện sơn nhà cửa cho má nó thì Ok rồi, má nó nói không thành vấn đề, dù sao má nó củng biết Kiệt mà. Thằng Hùng coi vậy mà hiểu biết lắm, nó nói:”tao biết mầy chưa có bằng lái lại đâu có xe, mà sơn tòan bộ cái nhà bà già tao tệ lắm cũng 20 thùng sơn, mầy đừng lo, bà già tao chở mầy đi mua sơn với bả. Như vậy ok chứ mậy. Nhớ để dành tiền khi tao về mầy đãi tao một chầu đó nhe. Thứ bảy nầy sau 10 sáng giờ mầy tới đi mua với bả đó nhe, nhớ đừng tới sớm hơn, bả nướng dử lắm “.
Bởi vậy hôm nay thằng Kiệt theo lời thằng Hùng nói. Nó tới trước cửa nhà bấm chuông thì củng mười giờ rưởi rồi. “Như vậy là ok, không trể củng không sớm. Chẵng mấy chốc Thảo ra mở cửa. Hôm nay nàng cũng dậy sớm hơn một chút, vừa thay đồ xong thì thằng Kiệt tới. Cái quần Jean bó sát người cộng với cái T Shirt màu xanh làm Thão trông trẻ đẹp ra nhất là dưới ánh mắt của thằng Kiệt. Nó chưa kịp nói gì thì Thão đã nhanh miệng:
– Vào đi Kiệt, dì cũng vừa mới thay đồ xong. Uống ly café xong rồi mình đi. Kiệt ăn sáng chưa?
– Trước khi đi cháu có làm tô mì gói rồi, dì cứ thong thả, cũng vẫn còn sớm. Kiệt đáp.
Thảo cười :
– Không cần phải mắc cở đâu nhe. Cứ coi đây là nhà của cháu vậy.
– Cháu không ngại đâu, khi cần ăn uống gì cháu nói liền, chỉ sợ tủ lạnh nhà dì thiếu cho cháu ăn thôi. Kiệt cười mỉm chi đáp.
Tuy đã có dịp nhiều lần gặp mỗi khi Kiệt tới nhà tìm Hùng nhưng ít khi chuyện trò, chỉ là thưa gởi qua loa. Hôm nay Thảo thấy cậu thanh niên nầy củng hoạt bát lắm. Nàng càng có thiện cảm hơn:
– Má cháu, chị Lan vẫn khỏe chứ? má có thường đi đâu chơi không?
Thằng Kiệt cũng cãm thấy thân mật hơn, nó dường như tâm sự:
– Má cháu ít đi đâu lắm, có điều hôm nay dì hỏi tới thì má xuống Québec hồi sáng nầy thăm dì ba, thứ hai mới về. Rồi nó nghỉ tới cái chuyện má nó thấy nó và dì Tư nó làm cái chuyện con heo. Hai ba ngày nay thái độ của má nó hơi kỳ kỳ, nó biết là má nó thấy rỏ nhưng nhứt thời nó chưa biết phải làm thế nào.
– Vậy sao, vậy là Kiệt ở nhà một mình, sướng rồi, tha hồ làm loạn. Có dẩn bạn gái về không. Thảo vừa nói vừa nhìn nó nheo mắt như trêu chọc.
Cái lối chuyện trò của Thảo làm thằng Kiệt cảm thấy thoải mái, bao nhiêu dè dặt lúc ban đầu dường như tan biết hết:
– Nếu Kiệt có bạn gái thì đở rồi, đâu cần phải đúng lúc hôm nay Kiệt tới đây sơn nhà, Kiệt phải ở nhà làm loạn chứ. Rồi nó cười, Thảo cũng cười theo. Hai người cảm thấy hợp khẩu. Thảo cảm thấy vui ra, thằng Kiệt cảm thấy phấn khởi hơn, nó len lén nhìn hạ bộ của Thảo, cái quần Jean bó sát ôm cái mông no tròn, khêu gợi. Cặp ngực củng to lắm và hình như vẫn còn săn lắm đang ẩn hiện sau cái TShirt… Nó không dám nhìn lâu chỉ thoáng một chốc nó sợ Thão biết nó đang nhìn lén thì bỏ mẹ… Nhưng nó có biết đâu đã muộn… Cái nhìn của nó chỉ thoáng qua thôi nhưng không tránh được cặp mắt của Thảo, “cậu nhỏ nầy cũng dữ nhe”nàng nghỉ trong bụng. Đối với Thảo đây không phải là lần đầu bọn nhóc nhìn nàng với vẽ thèm khát, nàng thừa biết mình cũng có nét lắm, thừa sức thu hút, xưa kia nàng rất yêu chồng, yêu gia đình, nên chưa bao giờ có cái ý nghỉ ngoại tình, nhưng cuối cùng nàng lại được cái gì? Mấy đêm rồi Thảo suy nghỉ nhiều, nàng tức không phải vì chồng bỏ mà là tức vì tại sao mình không tiên hạ thủ vi cường: bỏ chồng trước có phải hay hơn không? Nhưng bây giờ cũng chưa muộn màng, nàng vẫn còn trẻ chán, vừa bước qua 40 mới vài tháng thôi. Người ta nói ở cái tuổi nầy thì cuộc đời mới thật sự mới bắt đầu quả thật không sai. Thảo cảm thấy mình không còn bị bó buộc vì gia đình nửa, thằng Hùng cũng đã lớn rồi, mình phải lo cho mình mới được, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Nghỉ vậy nên nàng cảm thấy yêu đời hơn và phấn chấn hơn. Cái việc đầu tiên cần làm là xoá tan cái củ, càng nhiều càng tốt và cái việc đầu tiên là tân trang lại cái nhà, làm cho cái nhà mình mang một sắc thái mới của một cuộc đời mới… Thảo nhìn thằng Kiệt, đã nhiều lần rồi nó lại nhà chơi với con nàng nhưng bây giờ nàng mới có dịp nhìn kỷ nó:dóc người dong dõng cao lại đô con nhưng không thô kệch như mấy thằng vai u thịt bắp khác, nét mặt cũng điển trai lắm. Nàng mỉm cười…
– Dì Thảo cười gì vậy? Hùng nhìn nàng hỏi.
Thảo nói dóc nịnh thằng nhỏ:
– Dì thấy Kiệt cũng giỏi dang lắm đó chớ, biết đi làm kiếm tiền túi xài rồi, thằng Hùng thì khác hẳn, chỉ biết xài tiền nhà thôi.
Thấy Thảo khen mình như vậy, thằng Kiệt phấn khởi lắm nhưng cũng biết khiêm nhượng nói giúp cho bạn:
– Không phải đâu, hồi xưa khi ba cháu còn sống cháu cũng như thằng Hùng thôi, không biết cái gì hết. Sau nầy qua đây rồi thì cái gì cũng phải làm lấy. Riết rồi quen…