Thằng Kiệt không cần phải làm tiền bà Tư mà bả cứ dúi tiền nó xài hoài chỉ tại bởi bả đâm mê thằng cháu trẻ tuổi sung sức. Thằng Kiệt cũng biết điều lắm, nó không đòi hỏi tiền bạc nhiều chỉ đủ rủng rỉnh sắm vài cái quần áo, tí tiền còm xài thôi, vả lại nó cũng đâm mê dì nó, chơi mấy con nhí không bằng chơi bà Tư nhiều kinh nghiệm, đủ trò lại chìu chuộng nó còn gì bằng? Bởi vậy cả hai đều thỏa mản, chỉ chờ dịp là xáp gần thôi mà dịp thì không thiếu, dì với cháu mà, có ai mà dị nghị chớ. Cho nên chỉ cần dượng Tư nó lên chùa là thằng Kiệt xuống nhà liền để… cưởi dì nó. Thậm chí có nhửng lúc chiều tối nó làm bộ xuống coi TV rồi khi dượng Tư nó vừa rút vô phòng ngủ trên lầu thì dưới nhà bếp cái quần short của thằng Kiệt cũng được kéo xuống rồi thì nó nắc lấy nắc để vào miệng bà Tư. Cũng có lúc ông Tư đang coi TV ở phòng khách, nó làm bộ giúp dì nó làm bếp rồi thì nó đột nhiên ngồi hụp xuống kéo cái quần của bà Tư xuống theo rồi bú, lúc đầu bà Tư sợ hải nhưng rồi thấy thích thú vì sự kích thích gia tăng trong lúc hồi hộp. Bà càng ngày càng mê thằng Kiệt.
Hôm nay thứ sáu rồi, hôm nay Lan muốn về sớm một bửa. Tối qua nàng ngủ không được ngon lắm nên người thấy dã dượi, hơn nửa thằng cai ếch ba chì cứ lượn qua lượn lại địa nàng hoài. Vừa được 40 mươi, góa chồng đã 3 năm nay Lan ở vậy nuôi thằng Kiệt chưa tái giá đã là hay lắm rồi. Hơn nửa Lan thuộc loại đàn bà đẹp về thân hình lẩn nhan sắc:cặp ngực săn và to, mông tròn lẳng và nhất là cái miệng trời sinh để… bú. Bởi vậy thằng cai khoái lắm, nó nhiều lần muốn ve vản. Bề ngoài Lan thấy nó cũng không tệ lắm chỉ có cái là Lan không thể chịu nổi cái mùi hôi của nó:cái thằng nầy hôi kinh khủng. Sáng sớm đã hôi rồi, qua đến trưa thì cha mẹ ơi, mỗi lần nó tới gần làm bộ hỏi nầy hỏi nọ là Lan muốn xỉu vì ngộp. Lâu ngày nó thấy không sơ múi được gì với Lan nó tản qua một mụ Thổ nhỉ kỳ. “Cũng may”Lan tự nghỉ nhưng cũng thấy hơi tiếc tiếc. Đả ba năm rồi từ ngày chồng mất, Lan chưa hề gần đàn ông, nhiều đêm thèm muốn như đêm qua làm nàng mất ngủ. Ở cái tuổi nầy và nhất là cái xứ lạnh lẽo nầy mà không có chuyện sinh lý thì thiệt là cả một vấn đề…
Lan liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ trưa rồi, nàng đứng dậy giủ quần áo cho chỉ rơi xuống. Cái hảng may nầy coi vậy mà bụi lắm, nhất là chỉ vụng, bám tùm lum vô quần áo. Phủi bụi xong, Lan cầm lấy xách tay vẩy chào thằng cai rồi bấm thẻ, tiến ra cửa. Tí nửa về nhà ngủ một giấc xong rồi dậy nấu bún riu ăn. Hôm qua thứ năm nàng đã đi chợ chuẩn bị rồi, thằng Kiệt gần sáu giờ mới về tới nhà vậy là mình đánh một giấc tới 5 giờ dậy nấu củng chưa muộn. Bởi vậy mở cửa bước vô nhà đã gần một giờ trưa. Lan vội vã thay đồ xong nàng vô phòng tắm. Nước ấm trên vòi sen chảy xuống làm nàng thấy dể chịu, thoải mái. Lan lau khô người, mặc quần áo xong lên giường. Sự mệt mõi và mất ngủ đêm qua làm nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết…
Tiếng mở cửa lách tách làm lan giựt mình tỉnh giấc. nàng biết thằng Kiệt đã về. Lan tưởng đã 5 hoặc 6 giờ chiều rồi, nàng liếc nhìn đồng hồ, ủa chỉ mới hơn 3 giờ thôi sao thằng nầy lại về rồi chẳng lẻ lại trốn học? nàng định lên tiếng hỏi nhưng bổng nghe thằng Kiệt lên tiếng:
– Lẹ lên, má 5 giờ về tới đó.
Lan chưng hửng, cái thằng nầy định làm gì mà sợ mình biết? phải làm thinh coi nó đinh làm gì mới được, bởi vậy Lan không lên tiếng, nàng cứ nằm trên giường nghe ngóng. Bổng có tiếng đàn bà nói nhỏ:
– Muốn vậy sao không về sớm chút? bây giờ lại hối.
Lan giựt mình, ụa sao tiếng nói nghe quen vậy hình như là của bà chị kế của mình thì phải. Hai người nầy tính làm gì vậy cà? nàng tự hỏi.
Bên ngoài vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng sột soạt rồi im lặng… Lan không chịu được nửa, bản tính tò mò thúc đẩy, nàng rón rén bước nhẹ xuống giường giở cái khuông hình xuống đặt lên đầu tủ kế bên. Phía sau khuông hình có cái lổ rộng cở cái đầu cây nhang, qua cái lổ nầy có thể thấy trọn ngoài phòng khách. Đả nhiều lần Lan kêu thằng Kiệt có rảnh trám cái lổ lại nhưng nó làm biến nhớt thây cứ hẹn lần hẹn lựa hoài, riết rồi nàng quên luôn, nay không dè lại xài tới. Khi vừa ghé mắt vô cái lổ mọt Lan bổng đỏ bừng mặt lên, tim đập hùi hụi, tay chân run lẩy bẩy. Thiên địa quỷ thần ơi, bên ngoài thằng Kiệt trần truồng như nhộng, ngồi dựa lưng trên cái sofa, hai chân dang rộng, giửa hai chân nó:một người đàn bà cũng trần truồng đang gục đầu bú thằng Kiệt một cách say sưa, nồng nhiệt, thằng Kiệt thì hai mắt lim dim hai tay đều để lên đầu người đàn bà, cứ mỗi lần người đàn bà gục xuống nó lại ấn đầu bà ta cho sâu thêm hơn. Người đàn bà ấy không ai khác hơn là chị kế của Lan..
Sao… sao lại như vậy được, sao kỳ vậy? Tuy có nhiều ý nghỉ trong đầu nhưng không hiểu sao đôi mắt Lan vẫn không rời cái lổ mọt. Cái…. của thằng Kiệt thiệt là dể sợ. Lan nhớ lúc ông chồng còn sống, có một ngày ổng mang về một cuốn băng nhựa, nói là quí lắm. Thì ra đó là phim con heo, đúng là quí thật. Hồi đó Việt Nam vừa mới mở cửa nên cái loại nầy làm gì mà không quí? hai vợ chồng cũng là lần đầu tiên được coi mà thôi. Cái… của mấy thằng mẽo cũng cở thằng Kiệt là cùng. Rồi Lan đỏ bừng lên, người thấy rạo rực khi nhớ lại tối bửa đó, chỉ mới chừng mười phút thôi Tuân, ba của thằng Kiệt chịu không nổi cổi phắt cái quần ra chìa con cu trước mặt nàng biểu nàng bắt chước con đầm trong phim. Lan lúc đầu hơi e dè nhưng cũng chìu chồng, bửa đó là lần đầu tiên nàng biết bú và được bú, rồi cả hai vợ chồng đâm ghiền, Tuân thì như khám phá một chân trời mới lạ, lúc nào cũng sưu tầm… Từ ngày Tuân mất đi, vì công chuyện làm ăn rồi lo giấy tờ qua Canada, Lan chưa hề gần gủi một người đàn ông nào. Bây giờ cái cảnh thằng Kiệt và bà chị kế đang diển ra trước mặt làm nàng xốn xang, người như bị say rượu.