Cũng như Trinh và bà Tư, Thảo mê thằng Kiệt. Nàng vô cùng thỏa mãn trước những cái trò dâm dật đầy sáng tạo và sung sức của chàng thanh niên trẻ. Kiệt lại dịu dàng lúc hôn hít, nâng niu, bú liếm nhưng khi nắc thì thật là mảnh liệt khiến Thảo như đìên như dại. Bởi vậy cho nên vắng bóng nó một hai ngày là Thảo cảm thấy ngứa… và bồn chồn. Có điều Thảo không biết là không phải chỉ một mình Thảo mà Kiệt còn có dì Tư nó nữa..
– Thiệt vậy sao? chính mắt mầy thấy hay nghe ai nói? người chị thứ ba của Lan vừa cười cười nhìn Lan hỏi gặn.
– Bộ chuyện nầy cũng đem ra nói giởn được sao? chính mắt tui thấy chớ đâu có ai nói. Lan nhanh miệng trả lời. Từ lúc chứng kiến cái cảnh thằng Kiệt và bà Tư mần cái chuyện đó trong phòng khách, Lan đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao, muốn nói ra mà không biết nói với ai. càng giử trong bụng càng thấy khó chịu. Chợt nghỉ ra biết đâu người chị ba có thể giúp mình nên Lan đã không ngần ngại xuống Québec để trút bầu tâm sự thay vì nói qua điện thoại. Vừa kể câu chuyện xong Lan cảm thấy người nhẹ nhỏm, có điều nàng lấy làm kỳ vì phản ứng cửa người chị ba mình không phải như mình nghỉ.
Tuyết, chị thứ ba của Lan, một người theo tây học từ nhỏ, tánh tình rất phóng khoáng. Được gia đình cho du học năm 73, lúc Tuyết vừa được 18 tuổi. Rồi thì lấy chồng tây nên đời sống cũng rất.. tây, hai lần ly dị sau cùng thì cũng lại lấy tây luôn, nhưng lần chót thì là một ông mục sư cũng cúp bình thiết rồi. Tuyết chỉ có một đứa con gái với người chồng thứ hai, bậy giờ cũng sắp sửa làm bác sỉ gì đó. Nói tóm lại thì trong ba chị em Tuyết là người chịu chơi nhất. Nghe Lan kể, Tuyết cười:
– Tao đâu có ngờ con Tư nó cũng dâm vậy sao, vậy cũng phải, thằng Tư cũng sắp thành hòa thượng mẹ nó rồi. Con Tư còn trẻ làm sao chịu nổi. Ờ mà sao mậy lại nói với tao làm chi? đâu có ăn nhằm gì với tao?
Lan nhìn Tuyết chưng hửng, tức mình nàng nói:
– Bộ chị không thấy bà Tư bả làm như vậy là loạn luân sao? Sao chị coi như không có gì hết vậy?
– Cái gì? loạn luân? Lan à, mầy mad dây hả? thằng Kiệt nó đâu phải là con ruột của mầy chớ. Như vậy thì đâu có gì loạn luân, mầy nghỉ coi tao nói có đúng không. Tao nhớ hồi trước, má có gởi thơ qua nói hai vợ chồng tụi bây sinh nở không được mới xin thằng Kiệt về nuôi, mầy quên hả?
Lan lặng thinh, nàng nhớ lại quả thiệt thằng Kiệt do nàng và chồng xin từ viện mồ côi về khi nó chỉ được gần hai tuổi. Hồi đó, sau khi bác sỉ xác nhận Tuân chồng nàng không thể có con, nàng và Tuân quyết định xin thằng Kiệt về. Thằng Kiệt từ lúc được xin về, việc làm ăn của Tuân vô cùng trôi chảy nên hai vợ chồng nàng quí nó lắm. Lâu ngày thì coi nó như con ruột, cả hai dường như quên hẳn thằng Kiệt là con nuôi của mình. Nay Tuyết nhắc lại chuyện cũ, Tuyết ngẩm nghỉ thấy bà chị mình có lý, dù sao cũng không phải là chuyện loạn luân. Nàng vớt vát:
– Nhưng tui coi nó như con ruột…
– Tao biết, nhưng nó đâu có máu mủ ruột thịt gì với tụi mình, mầy chỉ là má nuôi thôi, nếu mầy…
Tuyết muốn nói”nếu mầy để cho thằng Kiệt phập, tao cũng thấy đâu có gì nhưng rồi chợt ngưng lại, lái qua chuyện khác
– Trâu già ai lại không thích ăn cỏ non, trâu đực cũng vậy, trâu cái cũng vậy. Trừ khi liệt… dương như thằng Tư thì tao không nói chứ còn “lên”được thì cở nào cũng chơi mà. Nhất là ở cái xứ lạnh lẽo nầy. Mầy sao hả, có chấm được thằng nào chưa?
Lan đỏ mặt:
– Bộ bà tưởng tui dâm như mấy bà hả?
Tuyết cười rú lên:
– Có dâm hay không thì tự mầy biết chớ tao làm sao biết được. Tao thì không dấu mầy đâu, cở mấy thằng như thằng Kiệt tao đều có nếm thử qua rồi. Ngu gì không thử mậy, mất mát cái gì? Mấy thằng già đều khoái mấy con nhí thì cở như tụi mình kiếm kép nhí thì có gì là lạ. Mầy đừng có gò bó quá sau nầy hối hận đó Lan à.
Lan làm thinh, ngẩm nghỉ lời Tuyết nói cũng phải, rồi nàng nghỉ tới thằng cai đã nhiều lần ve vãn nàng, kẹt cái là nó hôi như chồn đèn làm sao được chứ. Nghỉ tới đó nàng khẻ thở dài, Tuyết nói đúng, nhiều đêm sự đòi hỏi của xác thịt làm nàng ngủ không được nhất là hỗm rày cái cảnh thằng Kiệt và bà Tư lúc nào cũng ám ảnh trong đầu nàng và mỗi khi nghỉ tới cái cảnh ấy người nàng nóng rang..
Lan mở cữa bước vô nhà, lẽ ra nàng đinh ở lại nhà Tuyết tới thứ ba mới về nhưng rồi lại thay đổi ý định, nàng lại muốn về Montréal sớm. Thằng Kiệt không có ở nhà. Lan tắm xong định vô phòng nằm nghỉ, khi đi ngang phòng thằng Kiệt, không hiểu sao nàng mở cữa phòng nhìn vào, trên chiếc giường mền gối ngổn ngang, thằng Kiệt bê bối lắm, nó không bao giờ thu dọn giường chiếu gọn gàng. Lan nhiều lần cằn nhằn nó chỉ cười nói :”chi cho mắc công vậy? tối ngủ nửa mà. “Bởi vậy lần nào thấy chướng mắt là Lan thu dọn phòng cho nó… Một cuốn sổ tay rớt xuống đất khi Lan vừa cầm cái mến tung lên. Lan cuối xuống lượm, liếc mắt nhìn xem đó là cái gì. Bổng Lan run lên khi nhận ra đó là sổ nhật ký của thằng Kiệt…
“Ngày… tháng.. năm… dì Tư thiệt là hết sẩy, không thua thím Trinh chút nào, có phần hơn nửa nhất là cái màn bú mình, bả lại nuốt khí nửa. Cái đó mới đã, mình ghiền cái màn nầy hơn chơi nhiều. Chơi bả rồi so lại mình thấy mấy con Vicky, Isabelle thua bả xa. Sao kỳ vậy ta?
“Ngày… tháng… năm… Cặp vú của dì Tư chơi thiệt là đã, cở tuổi nầy sao vú vẫn còn bự và săn vậy ta? ờ phải rồi có lẽ mỗi lần bú mình bã nuốt hết nên bồi bổ đó mà hihihi…