Ngoài kia, trời đã tối. Cánh cửa chính của phòng vẫn mở hờ từ lúc chiều. Ánh sáng đèn đường len vào dọi căn phòng thứ sáng mờ, vàng beach. Thằng Lập không nhìn thấy gì rõ ràng nữa. Nó chỉ thấy một bóng đen ẳm một bóng đen khác, đi tới đi lui, đụ nhau rầm rập. Nhưng tiếng rên của mẹ nó thì rõ mồn một:
– Con trai không đói bụng hay sao mà còn đòi đụ mãi thế này. Aám quá Chính ơi. Chưa ai ẳm mom đụ kiểu này hết Chính ơi! Giữa cho lâu nhé. Nhớ lần này ra cùng với mom một cái cho thật sướng nhé cưng. Đoàn ơi, anh không địt được em, thì con anh thế nào đây này. Thích quá đi, đừng bỏ em nhé Chính.
Chính sướng vô cùng, chàng cố sức bình sinh ẳm Hường cho cô nàng tha hồ nắc. Bên kia Lập không còn nhìn thấy gì nữa, khi cả hai lẫn vào cuối phòng. Nó đứng đó tưởng tượng, nghe tiếntg yêu của mẹ nó, rồi tự thủ dâm, ra lên láng trên bàn tay chất nước sềnh sệch…
… Bây giờ nó đang ôm Nguyệt, tay x exe đầu vú Nguyệt, mắt nhìn sửng tấm hình của Chính. Đùi nó gát ngang qua mu lồn Nguyệt để nhớ lại từng tiếng rên của mẹ nó…
– Sao anh nhìn hình của Chính lâu thế? Nguyệt hỏi Lập.
– Tại thấy Chính đẹp trai quá. Lập nói dối với Nguyệt.
– Anh cũng đẹp trai vậy. Vì anh với Chính giống như khuôn đúc.
– Hèn chi. Hèn chi lúc nào chị cũng nhìn em chăm chăm.
– Không! Em nhìn Lập bởi vì Lập cũng giống hệt Đoàn, chồng em…
Đối thoại của hai người giống hệt đối thoại của mẹ Lập với Chính. Lập bỗng cười thành tiếng. Nó biết có cái gì cũng thường trong hai người đàn bà khi nói dối: “Em nhìn anh để nhớ đến Đoàn lúc còn trẻ!” Lập thôi không nhìn hình Chính nữa, mà nhìn trân trân mặt Nguyệt. Nguyệt lại ôm ấp thằng bé như ấp một đứa con. Chỉ ấp như thế, Nguyệt cũng thấy lòng thích thú, khoái laic như làm tình. Lập dúi dúi cái mặt vào ngực Nguyệt, nhắm mắt tìm giấc ngủ vì đã gần một giờ. Nguyệt tắt đèn, hạnh phúc với cái tình kỳ dị mong manh bên cậu bé 13. Bỗng nàng nghe bên phòng nàng tiếng Đoàn như đang nói chuyện với ai, và chỉ có mỗi mình Đoàn. Nên Nguyệt nhấc nhẹ điện thoại lên, nghe lén:
– Em đã nói với anh nhiều lần, khi đang mang thai bé Lập được ba tháng, là em thèm xác thịt kinh khủng. Em thèm bên em luôn luôn có anh. Có thể nào anh làm được điều đó cho em không? An him lặng. Sau đó, mỗi tuần vài lần, anh đến, có khi ái ân chăn gối, có khi không. Anh đến để ôm hôn em, sờ bụng em bao lớn, dí vào tay em cái check, rồi về.
Em biết anh mệt mỏi. Bởi công việc cũng có, bởi phải phục vụ cho hai bà vợ, hằng đêm. Mặt anh bơ phờ, cử chỉ chậm lại. Đôi mắt lúc nào cũng buồn ngủ. … Chịu không được, em phải tìm cho mình vài cậu bé. Em cũng đã thú thật với anh là em mang bệnh ái nhi, anh nhớ không?
– Nhưng đó là lúc mang bầu. Đẻ xong rồi thì phải dứt chứ.
– Thế thì anh đâu phải bác sĩ bệnh đàn bà. Gái một con thèm xác thịt còn bạo hơn thời con gái. Vì thà không biết thì thôi, đã gần gụi đàn ông, đã biết bú và nhất là lồn mình đã được đàn ông ngậm vào rồi… làm sao quên được hả Đoàn?
– Anh biết, anh biết. Em đã sống thác loạn với cả lô bé con tuổi 15, 16. Nhưng anh cấp dưỡng dư giả, em phải nuôi con anh chứ? Phải tròn bổn phận chứ! Em phải…
– Bé Lập có thua con nhà ai đâu? Vẫn cao to, khoẻ mạnh…
– Nhưng mà nó…làm đĩ đực và ma cô!
– Thưa anh vì nó thiếu một người cha!
Im lặng cả một phút, Đoàn cứng họng. Đầu giây bên kia, tiếng người đàn bà mềm xuống, thê lương gần như muốn khóc.
– Anh có biết “con không cha, như nhà không nóc!” Mà! Nuôi đứa con khác với nuôi một con vật! Vì không những nuôi mà còn dưỡng dục! Mà sao anh biết Lập đang làm đỉ đực?
– Vì nó đang ôm vợ anh, ngủ với vợ anh để được bà ấy tặng nhẫn hột xoàn, ăn seafood, và ngày mai bà ấy sẽ “chính thức” lấy nó làm chồng! Em tin không?
– Dạ tin chứ! Như em đang ôm một cậu bé 15 đây, nó đang quỳ dưới đất, banh đùi em ra bú lồn cả tiếng, để được em cho vài trăm dollars, ăn cơm tàu đắt tiền…
– Nhưng anh cấp dưỡng cho em như bà hoàng. Lập đâu cần những món tiền lẻ tẻ đó! Mà phải làm đĩ đực?
– Em đồng ý. Lập không cần những món tiền lẻ tẻ đó, nhưng tuổi Lập cũng cần có tình yêu và xác thịt như anh với em.
– Trời! Mười ba tuổi mà đã cần tình yêu và xác thịt?
– Thế thì anh quên rằng anh là một lực sĩ.
Đoàn lại im lặng. Sách vở dạy chàng rằng trẻ em trên 10 tuổi, tuỳ vào điều kiện dinh dưỡng, nó có thể đã đòi hỏi sinh lý, và đã bắt đầu mộng mơ! Ở Ấn Độ, Phi Châu, gái 10 tuổi đã có thể sanh con! Và tại Mỹ, hằng ngày trong các talk show, biết bao bà mẹ khổ đau vì con cái họ đã hư đốn vào tuổi 11, 12! Đã làm tình cả chục cậu.
– Em bảo sao? Con anh, thằng Lập đi ôm đụ các bà lớn tuổi vì nó thèm sinh lý? Làm sao em biết được?
– Làm mẹ nuôi con mà không biết nó đòi gì là người mẹ hư!
Đoàn im lặng. Chàng nhớ những lần chàng đến nhà Hường nhìn qua lỗ khoá, hoặc xuyên cửa sổ, thấy xuyên cửa sổ., Hường ôm những cậu bé tý teo 15 tuổi mà làm tình. Và mồm Hường luôn nói:
– Con trai ơi, con bú lồn mom sướng quá. Cố lên, mom thưởng cho.
Không thấy Đoàn nói nữa, hơi lâu, Hường hỏi:
– A lô. Anh còn đó không? Còn hả? … Sao không nói gì hết vậy?
– Anh đang suy nghĩ. Anh không tin… không dám tin là…
– Em đọc được điều anh đang suy nghĩ.
– Không phải như thế. Đừng nghĩ oan cho anh!
– Em chưa nói, làm sao anh biết được?
– Thông minh thì phải hiểu cả điều người ta sắp nói chứ!
– Em phục anh thực. Nếu anh không có gia đình, và đừng bất lực sớm, có lẽ em tình nguyện sống với anh trọn kiếp.
– Anh không bất lực thì làm gì có cảnh em và vợ anh, mỗi người đang ôm địt một cậu bé!
– Thế thì anh lại quên câu em nói lúc nãy : “Em thèm anh luôn bênh cạnh em, em thèm một đàn ông có khả năng cho em thoả mãn”. Có nghĩa là lúc vắng anh, hay anh bận với chị Nguyệt chẳng hạn, em vẫn cứ thèm (một) người đàn ông! Anh bảo em dâm cũng được! Nhưng không lẽ trời bắt mọi người đàn bà đều dâm? Bằng cớ, vợ anh, cũng đang ôm một cậu bé!
Lần này Đoàn im lặng hơi lâu. Chàng tự nhiên tìm biết những hôm chàng bận ở phòng mạch mà Đoàn hoàn toàn không biết vợ chàng đã loạn ở các phòng ngủ. Loạn đến độ các quản lý Hotel đã biết tên, nhớ mặt nàng, luôn cả giọng nàng đặt phòng qua điện thoại.