– Huy này tao để lại cho mày bộ đồ nghề đánh giày đó, ko có tao mày cẩn thận nhé ko lại bị chúng nó đánh
– Mẹ có mày thi cũng bị đánh hoài ah
– Ít ra cũng còn có thằng bị đánh cùng mày chứ bộ
Bỗng 2 thăng bé quay ra ôm nhau ma khóc, h chúng nó mới nhận ra chúng nó thân nhau như a e ruột mất rồi, cùng nhau chịu những trận đòn, cùng nhau chịu đói chịu lạnh, giờ 1 thằng đi 1 thằng ở lái sao đành đây.
Ở bến xe 2 thằng nhóc 1 thằng 5 tuổi,1 thằng 7 tuổi cứ đứng nhìn nhau, nước mắt nước mũi thì dàn giụa.
– Mày đi đi, rảnh lên chơi với tao nhé
Thế là nó quay mặt đi mặc kệ cho thằng bạn định nói j đó với nó, nó ko muốn nghe nữa, 5 tuổi nó đã nếm cái mùi của cuộc đời, nó đã biết cảm giác chia li người minh yêu thưong nó như thế nào, nhưng rồi nó sẽ mau quên thôi trẻ con mà dễ hờn dễ giỗ.
Giờ chỉ còn 1 mình nó, 1 thằng nhóc 5 tuổi tự đương đầu với cuộc sống mưu sinh ko còn ai chia sẽ với nó nữa rồi. Ngày ngày nó vẫn đi làm công việc của mình đêm về lủi thủi 1 mình dưới cái ống cống quen thuộc của nó, từ ngày thằng Hoàng về quê cũng đc mấy tháng rồi, nó cũng tich góp đc 1 khoản kha khá đó la đối với nó, nó cất ở ngay dưới đáy của hộp đánh giày nó đã tự chế ra thêm 1 đáy nữa để cho an toàn, mấy lần nó cũng đã bị trấn lột nhưng chúng ko tìm thấy j chỉ đánh nó thôi. Nó cũng đã quá quen với các trận đòn, khóc tí rồi lẩm bẩm chửi là lại như ko.
Thời gian trôi cũng nhanh thật kể từ lúc nó chui ra từ cái lỗ ở cô nhi viện đã đc hơn 1 năm rồi. Bây giờ thành phố sầm uất lên nhiều lắm, cửa hàng cửa hiệu mọc lên liên tục, thế nên những thằng đánh giày như nó cũng đổ về đây rất đông, bọn nó tự kết thành 1 hội và phân chia nhau địa bàn để làm ăn. Riêng mình nó là chẳng ở nhóm nào hết nó ko thích ai sai bảo nó hết. Nó cũng tránh mặt mấy đứa đó cứ thấy chúng nó ở đâu là nó lai bỏ đi chỗ khác.
Vào 1 buổi trưa nó vừa đánh giày cho 1 vị khách xong thì có 1 thằng nhóc ra bảo nó
– Ê mày ra đại ca tao bảo
Nó biết có chạy cũng ko chạy đc vì mai cũng sẽ gặp chúng nó, nó đi theo thằng nhóc ra 1 con hẻm gần đó. Tầm 7-8 thằng đang ngồi ở đó, nó thấy mấy thằng kia chỉ nhỉnh hơn nó chút, chỉ riêng có 1 thằng cao to nhất trong đó tay đang cầm điếu thuốc phì phèo. Thăng nhóc đến gọi nó chỉ tay vê hướng thằng đang cầm điếu thuốc
– Đại ca tao đó ra chào đi
Nó từ từ bước lại. nó ko sợ vì nó qua quen với cảnh này rồi đây ko phải lần đầu nó bị gọi ra thế này và nó cũng chẳng nhớ đc la bao nhiều lần nữa. Nó biết cuối cùng thì cũng bị đánh rồi nó cũng sẽ đc đi thôi, no ko ngờ rằng lần này sẽ khác và cũng sẽ thay đổi cuộc đời nó.
– E chào a ạ
Thằng thủ lĩnh mồm ngậm điếu thuốc hất hàm cứ như giang hồ thứ thiệt
– Mày có biết đây là địa bàn của ai ko mà mày giám đánh giày ở đây
– E ko biết ” nó thầm nghĩ: ĐM thằng chó cậy lớn ăn hiếp bé”
1 tát, tai no chi nghe thấy ù ù, đau lắm nhưng nó ko khóc, nó vẫn đứng im và cúi mặt xuống
– Giờ mày biết là địa bàn của ai rồi đấy
– Vâng
– Từ giờ mày muốn đánh giày ở đây mỗi ngày phải nộp cho tao 20 ngàn 1 ngày, còn ko thì cút đi chỗ khác ngay, ko thì no đòn nghe chưa con
Nó nhẩm trong đầu, 1 ngày đông khách lắm nó mới kiếm đc 30 ngàn, mà nó đòi 20 ngàn thì lấy đâu ra, thằng này bệnh cmnr, thế là nó đành chọn phương án gặp thằng hâm âm thầm chịu đựng chứ biết làm sao đc.
Thằng thủ lĩnh thấy nó đứng 1 hồi lâu ko nói j liền quát
– Mày bị câm ah thằng chó, trả lời mau
Nó vẫn ko nói j, thằng thủ lĩnh đã tức nay cang tức hơn vì bị quê trước đàn e, đây là lần đầu tiên nó bắt nạt 1 thằng nhóc mới khoảng 5 tuôi mà nó tỏ ra ko sợ lại còn ko thèm trả lời câu hỏi như xem thừong nó. Thằng thủ lĩnh co chân đạp 1 phát vào người nó bắn ra xa phải nửa mét, nó chỉ kêu á 1 tiếng rồi lại đưng dậy ôm khư khư cái hộp đánh giầy trước ngực. Hành động của nó như kích thích cơn điên của thằng thủ lĩnh lên max LV
– Chúng mày đâu đập chết mẹ nó cho tao
Thế là mấy thằng nhóc xông vào đấm đá túi bụi vao người nó, nó nằm dưới đất tay vẫn ôm cái hộp ko rời, cả gia tài của nó mà bao nhiêu tháng nó tiết kiệm mới đc với lại cái hộp đó là của thằng bạn thân như a e nó để lại phải bảo vệ chứ. Thằng thủ lĩnh ngứa mắt hô lớn
– Giựt cái hộp của nó đập tan ra cho tao
Nó vưa nghe câu đó xong càng giữ chặt hơn, 1 thằng nhóc 5 tuổi sức đâu mà giữ với 8 thằng chứ
– Ko đc lấy của tao, trả tao đây
1 thằng tiến lại chỗ thăng thủ lĩnh đưa cái hộp, “bụp” tiếng ghỗ đập xuông nền xi măng, nó nghe tiếng hộp vỡ mà như chính trái tim nó vỡ, mấy thăng xung quanh đã dừng ko đánh nó đang cười cổ vũ cho hanh động của đại ca chúng nó. Trên nền xi măng bàn chải, hộp xi văng tung tóe, bỗng 1 thằng trong bọn vừa chỉ tay vừa nói
– Đại ca cái bọc j dưới chân đại ca kìa
Thằng thủ lĩnh cúi xuông nhặt lên thì thấy chỉ là 1 cái bọc bé xíu đc bọc rất kĩ bởi nhiều lớp túi ni lông, nó bắt đầu dở ra xem. Còn nó nằm im 1 đống lúc này trong nó như vưa mất đi thứ y nghĩa nhất với nó con sót lại trên cuộc đời này.
– Aaaaaaaaaaaaaa Tiền chúng mày ơi nhiều tiên lắm, thằng này định găm
Thế là cả lũ lao hết đến chỗ thằng thủ lĩnh để xem chiến lợi phẩm vừa thu đc. Thằng thủ lĩnh lên tiếng
– Đi thôi chúng mày hôm nay a khao 1 bữa no nê
Thế là chúng nó kéo nhau đi mà quên mất nạn nhân của chúng.Đường phố là thế đấy chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, lúc bình thường thi a e nhưng khi cái đói cái khát nó lấn chiếm con người thì ko ai có thể nói trước điều j cả.
Nó vẫn nằm đấy, trong 1 con hẻm 1 thằng nhóc 5 tuổi nằm bất động như đã chết, nhiều người đi qua ngó vào rồi lại đi tiếp. 30p sau nó bắt đầu chuyển động, người đau ê ẩm, quần áo thì rách te tua, nhìn nó bây giờ ai cũng khẳng định đích thức đây là đệ tử trân truyền của Hồng Thất Công. Đứng dậy nó đi thất thểu ra đường mặt thì trầy xước, ai cũng nhìn nó rồi đi tránh xa nó ra như kiểu nó là 1 thăng mới bán độ ở para game ko thành công về vậy, nhưng nó ko quan tâm cái mà nó đau nhất bây giờ ai có thể thấu hiểu đc, và rồi nó khóc sau mấy tháng nó cố chịu đựng h như muốn vỡ òa nhưng nó ko khóc thành tiếng ma chỉ là vừa đi nứa mắt vừa chảy. Không ai có thể đếm được trong cuộc đời mình có bao nhiêu nỗi bất hạnh mà chỉ biết đc rằng mình chịu đựng đc đến đâu.
Cuối cùng nó cũng lết đc về cái ống cống của nó, đầu óc nó trống rỗng người lả đi vì mệt và những vết thương, dần dần nó cũng chùm vào giấc ngủ.
Đã 3 ngày rồi nó ko ăn j chỉ uống nc, đã 3 ngày rồi nó bỏ cãi chỗ mà hơn 1 năm nó sống ở đó nó cứ đi mà ko biết đây là đâu nữa, những lúc nó đói quá định vào xin người ta nhưng đều bị đuổi đi như 1 thằng nhóc mắc bệnh lây qua đường hô hấp. Đêm rồi vừa đói vưa rét, nó như ko thể đi đc nữa, trong người nó ko còn chút sức lưc nào nữa, nó muốn khóc quá, nó muôn quay về cái cô nhi viện mà nó bỏ đi quá, nó nhớ thằng a e của nó quá, chăc h này thằng Hoàng đang chui vào nách mẹ nó ma ngủ rất ngon lành, còn nó thì đang lết từng bước với hơi thở khó nhọc, bất giác tròng đầu nó lờ mờ thấy hình bóng thằng Béo ở cô nhi viện hiện lên trong đầu nó
– Béo t ko chết đâu, t hứa với các mẹ và bé Trang rồi t phải sống để lớn rồi gặp họ, nó tự nhủ với mình.
. Nó cố đi thêm đc vài chục mét nữa thì ko bước tiếp đc nữa,đành ngồi quị xuông gần 1 quán ăn đêm trên vỉa hè, mắt nó đã hoa hết lên ko còn nhìn thấy j nữa rồi. bỗng có người lay lay nó
– Này cháu cháu bị làm sao vậy
Giọng của 1 bà chủ quán ăn. Nó ngước mắt lên nhìn lờ mờ là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi chắc phải ngoài 50, nó chỉ thều thào
– Con xin hớp nước
– Con đói lắm phải ko, ngồi lên đây rôi bà lấy j đó cho con ăn
Nó thều thào
– Con ko có tiền đâu