Nó đã chạy được khoảng 10p vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại như sợ ai đó đuổi theo nó, nó dừng lại ko chạy tiếp vì mệt và nó cũng cảm giác đã đủ khỏang cách an toàn. Nó bắt đầu nhìn nơi nó đang đứng, mọi người qua lại rất đông, 2 bên đường biển hiệu của các quán ăn và khu vui chơi toàn đèn nhấp nháy thật là đẹp, nó nghĩ trong đầu hay là tết rồi nhỉ, vì khi còn trong cô nhi viện chỉ có tết nó mới thấy mọi người đi chăng đèn nhấp nháy để đón các vị lãnh đạo của thành phố về thăm, thế là nó tung tăng chạy nhảy khắp đường phố và cười rất tươi như con nít mới đc cho kẹo vậy (mà phải thôi nó mới 4 tuổi mà). Mọi người đi đường nhìn nó ai cũng cười vì sự ngây thơ và hồn nhiên của nó ( cậu nhóc ơi liệu cậu có chịu đc những sóng gió của cuộc đời mà định mệnh đã sắp đặt ko, kiên cường lên nhé! ).
Phim ngày trở lại chơi nhau với chó đực
Bắt đầu truyện: Ngày trở lại chơi nhau với chó đực
Nó nghĩ trong đầu,phải trốn thôi ở nơi quái quỷ này ngày nào cũng bị đánh trước sau j cũng chết thà mình chết ngoài đường còn sướng hơn. Thế là ngay đêm hôm đó, nó chui qua cái lỗ ơ tường do những con chó đã đào từ lâu mà chẳng ai thèm lấp đi, vì họ biết đã bao đứa trốn đi như nó rồi cũng lại quay lại thôi vì ko chịu đc cuôc sống khắc nghiệt ngoài kia, hay ăn cắp vặt rồi lại bị công an cho về lại.
Nhưng nó tự nhủ với chính mình nó sẽ ko bao giờ quay lại nó thề là như thế. Đó là suy nghĩ của nó, một thằng nhóc 5 tuổi gầy gò có nước da hơi sạm vì ko đc ăn uống đầy đủ, đầu thi trọc lốc càng làm cho thân hình nó gầy hơn, chỉ mỗi đôi mắt là to va tròn nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nó quay đầu nhìn lại nơi nó vừa bỏ đi 1 lần nữa, đó la cô nhi viện, nó chẳng nhớ nó ở đó từ bao giờ, nó chỉ biết từ lúc nó nhận thức được mọi viêc và nhớ được mọi thứ thì nó đã ở đó. Nơi mà nó đã phải nếm mùi vị chia tay người nó yêu thương, nơi đã cho nó biết cái cảm giác chia lìa sinh tử.
Nó đã chạy được khoảng 10p vừa chạy nó vừa ngoái đầu lại như sợ ai đó đuổi theo nó, nó dừng lại ko chạy tiếp vì mệt và nó cũng cảm giác đã đủ khỏang cách an toàn. Nó bắt đầu nhìn nơi nó đang đứng, mọi người qua lại rất đông, 2 bên đường biển hiệu của các quán ăn và khu vui chơi toàn đèn nhấp nháy thật là đẹp, nó nghĩ trong đầu hay là tết rồi nhỉ, vì khi còn trong cô nhi viện chỉ có tết nó mới thấy mọi người đi chăng đèn nhấp nháy để đón các vị lãnh đạo của thành phố về thăm, thế là nó tung tăng chạy nhảy khắp đường phố và cười rất tươi như con nít mới đc cho kẹo vậy (mà phải thôi nó mới 4 tuổi mà). Mọi người đi đường nhìn nó ai cũng cười vì sự ngây thơ và hồn nhiên của nó ( cậu nhóc ơi liệu cậu có chịu đc những sóng gió của cuộc đời mà định mệnh đã sắp đặt ko, kiên cường lên nhé! ).
Sau 1 hồi chạy nhảy nó đã thấy mệt và ngồi xuống 1 gốc cây bên đường để nghỉ, nó đã bắt đầu thấy đói, móc trong túi quần ra 1 bọc được gói bằng báo là mấy củ khoai mà trước lúc nó đi đc mấy đứa bạn để giành phần ăn tối lại đưa cho nó, 4 củ khoai đó là tất cả những j nó có khi rời cô nhi viện, bẻ 1 nửa củ để ăn còn lại đút vào túi mai còn ăn chứ. Vừa ăn nó vừa nghĩ ở ngoài này sướng thật cái j cũng đẹp ko như trong kia chỉ thấy toàn tường là tường, ăn xong mắt nó đã díp lại, chắc cũng muộn rồi phải đi ngủ thôi mai lại đi chơi tiếp, nó chợt ngơ mặt ra như nhân ra điều j đó, ngủ ở đâu bây h trong cô nhi viện còn có giường nằm ở đây thì lấy đâu ra, đang mải mê trong cái câu hỏi ngủ ở đâu thì nó nhìn sang bên đường có 1 công viên có rất nhiều ghế đá được xếp trong đó “ đây chứ đâu”, thế là nó đi sang, bước vào công viên nó thấy cũng có rất nhiều người cùng tư tưởng với nó, nào là mấy ông già các anh thanh niên và 1 vài đứa lớn hơn nó 1 tí. Mãi nó mới tìm đc 1 ghế đá còn trống, nó đặt mình xuống khẽ rùng mình vì lạnh, nó nhớ cái giường ở cô nhi viên của nó quá, tuy ko đẹp nhưng ít ra cũng còn có gối và chăn, cứ thế nó chìm vào giấc ngủ…
Những tia nắng của buổi sớm và tiếng ồn của xe cộ lưu thông trên đường làm nó thức giấc, ngồi dậy tựa lưng vào ghế đá nó vươn vai và ngáp 1 cái thật dài vì cơn buồn ngủ chưa buông tha nó, nó nhìn quanh công viên những ghế đá đã ko còn người ngủ trên đó, thay vào đó là những người đi tập thể dục ngồi nghỉ ở đó, dọc lối đi trong công viên những đưa trẻ đi cùng bố mẹ và ông bà đang nô đùa, nó cũng rất muốn ra chơi cùng chúng nhưng thế nào lại thôi, nó quay mặt ra đường nhìn dòng người tấp nập qua lại, nó tự nói với mình ” ai cũng vội nhỉ”. Móc trong túi ra cái bọc có mấy củ khoai nó lấy 1 nửa củ mà hôm qua đa ăn 1 nửa và ăn ngon lành, vừa ăn nó vưa nhìn lũ trẻ con chơi đùa và cười 1 mình.
Cách đó vài hàng ghế có 3 thằng nhóc đang chăm chú nhìn nó, quần áo 3 thằng chẳng thăng nào là lành lặn đều rách te tua, chắc cũng lớn hơn nó vài tuổi.
Thằng lớn nhất nói: Tao đói quá, 2 thằng mày có đói ko?
” ” 2 ” : ĐM từ hôm qua đến h có được cái j vào bụng đâu
” ” 3 ” : 2 thằng mày nhìn thăng kia xem nó ngủ ở đó từ tối qua chắc cũng giống a e mình thôi, a e mình qua đó xin đồ ăn của nó ko cho thì cướp.
Cả 3 thằng nhóc đứng dậy và tiến lại chỗ nó, nó vẫn mải mê ăn và nhìn ngắm mà ko hay biết j chỉ đến khi 3 thằng đứng trước mặt nó nó mới cảm giác đc có việc ko hay sẽ xảy ra.
1 thằng nói: Này nhóc biết 3 thằng tao ko?
Nó : khẽ lắc đầu
” ” : Mày ở đâu mà đi đến đây
Nó : Dạ! e từ cô nhi viện ra
Thằng vừa nói với nó khẽ cười như chắc chắn rằng ko có người thân nào của nó ở đây.
” ” : Có j ăn bỏ ra cho 3 thằng tao ăn với
Nó : E hết rồi ko còn j cả
” ” : Xạo với tao ah, thế cái j trong túi quần mày kia
Nó giật mình, lấy 2 tay giữ cái bọc trong túi quần và nói
– Các anh đừng lấy của e.
Thằng kia ra hiệu và 2 thằng còn lại vào giữ 2 tay nó để lấy cái bọc trong túi của nó. Nó vừa khóc vừa vùng vẫy, nhưng sức của thăng nhóc 4t thì chông cự sao đc chứ. Bỗng có tiếng quat to làm 3 thang nhóc giật minh quay lai.
– Mấy thăng kia làm trò j đấy
Tiếng của 1 người đàn ông đứng tuổi va ông ta đang đi lại chỗ 3 thằng nhóc, 3 thằng hoảng quá kéo nhau chạy và tất nhiên là cùng với mấy củ khoai của nó. Người đàn ông tiến lại gần chỗ nó và hỏi.