Tôi sung sướng vô cùng trước những lời thủ thỉ của chị ba nên ôm chị thật chặt và định sửa soạn nhập trận thêm lằn nữa cho đã đời thi chỉ đẩy nhẹ tôi ra và nói:
– Thôi để lần khác Lượm ơi, hôm nay chị đã mệt rồi, chi sẽ cho Lượm đia chỉ để liên lạc.
Nghe chị ba nói vậy tôi đành ngưng lại nhưng vân còn tiếc rẻ nên cúi xuống hôn chị thêm một cái thật dài nữa rồi mới dìu chị đứng dậy đưa chị ra về.
Trên đường về chị ba đã cho tôi biết chị hiện có tiệm nay ở đường Phan Đình Phùng Sàigòn. Tiệm may này là do người chồng sắp cưới của chi bỏ tiền ra xây dtrngchochi, Chị hỏi tôi ngày đám cưới của chị tôi có lên dự không’? Miên man với chuyện xa gần chi ba kể cho tôi nghe khoảng thời gian đầu chị lên Sàigòn học may bi đám bạn clìa mẩy thằng em con chú theo đuổi làm khó đủ điều chi Phải cắn răng chịu đời rồi tới mấy tên thằydạy may dê chúa ve vãn nữa. . . Tất cả mọi chuyện khó khăn bây giờ chị đã vượt qua, bây giờ là lúc chi đang ở thời gian ổn đinh và khỏe khoắn nhất.
Chia tay với chị ba ở cách xa khách sạn Chim Xanh khoảng trăm thước tôi ra về lòng lâng lâng phấn khởi, cằm trong tay tấm thiệp tiệm may Huệ mà tôi đọc hoài như muốn thuộc cả đia chỉ luôn. Về đến nhà trọ đã thấy Lan Xuân chờ sẵn, hai
con nhỏ mặt vẫn tươi như hoa miệng líu lo:
– Sao vui không? Giờ tới phiên tụi này phải không?
Tôi vòng tay ôm hai đứa hai bên nói:
– Yên chí có phần hết chẵng mẩt mát chút nào cả, nhưng bây giờ phải ra chợ ăn cái đã đói bụng quá trời rồi nè.
Chợ Vũng tàu buổi tối thật vui, đèn đuốc sáng rực, trong nhà lồng chợ san sát các quán ăn, chiên chiên xào xào, mùi mỡ mùi hành thơm phức khiến bụng tôi đã đói càng đói thêm. Lan đã gọi một dĩa hủ tíu xào thật lớn để ba đứa ăn chung nhưng cuối cùng dường như chỉ có tôi ăn mà thôi, hai cô nàng chỉ dính đũa chút đỉnh rồi ngồi uống bia nhìn tôi ăn. Lan, cũng Lan nữa con nhỏ hay phá tôi nhất nháy mắt nhìn Xuân rồi liếc qua tôi: Hồi nãy chắc ham hố làm quá mạng nên bây giờ ăn khônb kịp thở. . . ráng ăn đi nghc tối nay mình bắt nợ là chết với tụi tui đó nghe.
Dứt câu hai đứa nhìn nhau cười rúc rích rồi đưa ly lên bắt tôi cụng trăm phần trăm.
Ăn uống no say rồi tụi tôi trở về nhà trọ lúc 10 giờ tối. Nhà trọ của tụi tôi mướn là một biệt thự ở bãi trước, ngồi trên lan can trtrớc phòng là có thể nhìn thấy biển rõ ràng. Vừa bước chân vào phòng thấy hừng hực hơi nóng. Lan đề nghị bắc ghế ra ngồi ngoài lan can vtra hóng gió vừa nói chuyện. Đang nói huyên thuyên. chuyện trời chuyện biển thì Xuân bỗng nổi hứng đề nghị nhào xuống biển tắm đêm. Tôi chưa kịp phản ứng thì Lan đã biểu đồng tình và hat đtra đtrng dậy xốc tôi thay đồ tắm kéo tôi băng ngang đường để xuồng bờ biển. Biển đêm thanh vắng lao xao tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ thật nên thơ . Ban đầu tôi có vẻ miễn cưỡng trước cái vụ tắm đêm này nhưng dần dần cũng hưởng theo với nhưng cái hứng của tụi Lan Xuân. Đang mải lặn lội chơi dỡn tôi không để ý gì cả bỗng đâu Lan bơi lại ôm cứng lấy tôi thân thể trần truồng không còn mảnh vải. Lan ghé vào tai tôi:
– Mình chơi dưới nước nghe anh.
Thấy tôi hơi lựng khựng trước đề nghị đề nghị này, tan Lan tấn công tiếp:
– Chơi cho biết với người ta, em thấy trong phim X tụi nó chơi nhau trong bồn tắm đó thì sao.
(tiếp theo. . . . . . . . . . . . . . . . )