Tôi mệt muốn đứt hơi, cứ nằm úp trên người chị một hồi lâu. Thấy chị nằm im không nhúc nhích, tôi cứ tưởng chị ngủ nên rút nhè nhẹ cu mình ra khỏi lồn chị , thì chị rên nhẹ một tiếng và hai chân quặp lấy người tôi:
Đừng! Khoan đã em, em để con cu trong lồn chị, đừng rút ra vội.
Mắt chị nhắm nghiền, nét mặt thoả mãn. Người ta bảo giây phút đàn bà thụ hưởng lâu hơn đàn ông, không biết có đúng thế không, chứ chị thì phải có nửa tiếng hơn mới trở lại bình thường. Chị đẩy nhẹ tôi qua một bên rồi vào nhà tắm. Vài phút sau chị trở lại với nụ cười tươi rói trên môi. . .
Ngày thi trung học đã đến. Vì trường quận tôi quá nhỏ, chỉ có một lớp đệ tứ nên khi thi trung học học trò phải lên Mỹ tho thi. Ngay hai hôm trước, cha tôi đã lên quận để dẩn tôi đi. Cha con tôi lên Mỹ tho trước một ngày để cho quen chổ và tìm địa điểm thi. Tới Mỹ tho, cha con tôi tới ở nhờ một người em bà con với cha tôi. Sau bữa cơm trưa thật thịnh soạn, chú dẫn cha con tôi tới trường để tìm phòng thi cho tôi.
Những ngày thi căng thẳng rồi cũng đi qua, tối hôm nay cha con tôi ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà chú tôi để ngày mai về làng sớm. Cơm xong tôi xin phép đi lại nhà chị hai Hường đưa lá thư của bà Tư nhờ tôi gởi cho chị. Cha tôi hơi ngần ngừ một chút nhưng rồi cũng cho phép. Bước chân ra khỏi nhà, tôi đón xích lô, đưa địa chỉ nhờ chở tới nhà của chị. Xe ngừng trước một căn nhà khá lớn có hàng rào bao xung quanh, tay cầm lá thư tôi đứng trước cổng rào cất tiếng gọi. Chị hai Hường chạy ra thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, chị hỏi không kịp thở:
Út Lượm. . . có chuyện gì không, sao mà em lên kiếm chị giờ này. . . gia đình chị có chuyện gì không?.
Không có chuyện gì đâu chị, ở nhà vẫn bình thường. . . Em lên đây để đi thi trung học nên má chị nhờ đem lên cho chị lá thư đó mà. . . chẳng có chuyện gì đâu.
Chị hai Hường nhìn tôi thật vui, chị đưa tay nhận lá thư rồi nói:
Em làm chị hết hồn, sao không ghé buổi sáng mà đợi tới tối mới ghé?.
Cả ngày đi thi đâu có rảnh, ngày mai về, bây giờ mới ghé được thăm chị chút đây.
Sao không ở lại chơi vài ngày rồi hãy về?.
Em đi với ba em, ông bảo phải về liền.
Nhìn quanh không thấy ai, tôi nói nhỏ bên tai chị:
nhớ chị quá chừng, mấy hôm nay muốn đi kiếm chị mà cha em không cho đi đâu. . . Thèm muốn chết, giờ phải làm sao đây chị?.
chị hai Hường tỏ ra thật luống cuống trước những câu nói đầy vẻ tấn công của tôi, chị nói thật nhỏ đủ cho tôi nghe mà thôi:
Lượm ra đầu đường chờ chị, chút nữa chị sẽ ra. Thôi bây giờ Lượm đi ra đi. . .
Tôi vội vã đi trở ra đường ngay, đi tà tà lại hướng ngã tư gần đó đứng chờ. Chừng mười lăm phút sau thì chị Hường xuất hiện, chị mặc bộ đồ vải bông nhìn thật dễ thương. Chị hồi này có vẻ ốm hơn thời còn ở quận, nhưng nhìn đẹp hơn xưa nhiều. Mái tóc chị bây giờ để dài hơn lúc trước, buông thả xoã xuống vai nhìn thật quyến rũ. Vừa ra tới chỗ tôi đứng là chị đón một chiếc xích lô nhờ chở ra bến xe. Lên xe chị ngồi thụt ra sau, tôi ngồi che phía trước. Đến bến xe, sau khi trả tiền và đợi xích lô đi khuất chị dẫn tôi vào bến xe.
Chị em mình vào nhà trọ kia kìa.