Nàng càng trăn trở chừng nào thì vú càng căng cứng lên khiến tôi không dằn được phải vừa chơi vừa bú, bóp. Chúng tôi thay vị trí nhau, khi thì tôi cưỡi nàng, khi thì nàng ngồi úp lên cặc tôi mà trườn như anh lính bò dưới hỏa lực trên đoạn đường chiến binh ác liệt. Mệt, thì nàng ngồi dựng đứng lên, cứ ngoáy tít lồn trong cọc cặc của tôi, hai cái vú cứ xà quây xà quây nhung nhúc ở phía trước. Tôi thấy đã quá cứ phải bóp và dồn cục hai vú nàng chặt trong bàn tay như muốn bóp nát quả sữa cho phọt luôn cho rồi.
Tôi lại trở sang để nàng nằm ngửa, rồi nắm lấy hai giò mở tét bét ra. Tôi ghịt hai chưn lên cao cao một chút và cứ giữ tư thế đó mà nắc mau dữ dội. Vợ tôi cũng tới nên còn bao nhiêu hơi sức cũng dồn theo mà ưỡn cái đít lên cho tôi dọng xuống, nàng hích lên nghe chèm nhẹp óc ách. Tôi đụ thêm một hồi nữa mà cảm như bao nhiêu gân cốt gì nhão ra hết và thế là tôi phóng ồ ồ xối xả vào lồn nàng.
Mồ hôi hai đứa tươm ra. Nàng không còn sức để hất tôi ra nữa. Tôi cứ nhét nguyên con cặc trong lồn nàng mà đánh một giấc.
Trong số những người thường đến nhận chip hay board có Hội hay dành đi lấy hàng nhất. Cô này hôm tôi mới vào nhận việc đã có vẻ không ưa tôi. Cô hầm hầm nhìn tôi với kiểu kên xì bo rồi phân bua bâng quơ với các bạn cùng line: cái mặt thấy dễ ghét. Tôi nghe được nhưng lờ đi vì nghĩ chỗ làm nào chẳng vậy. Cùng là đồng hương, đồng khói đi làm lấy tiền nuôi thân, chả ai dành giựt gì của nhau, vậy mà cứ xoi mói nhau từng chút.
Nói ra mang tiếng là vạch lưng cho người ngoài xem, chứ thực tình dân nẫu mình dường như không thích gì nhau lắm. Người cũ xoắn xít lấy nhau, bo bo giữ chỗ, sợ người khác vào tranh mất. Họ kết bè kết phái lấn lướt ma mới chẳng nương tay. Ấy vậy mà có ai xen vào từ một người khác giống là vội xun xoe làm thân ngay như vẫn chia ngọt xẻ bùi với nhau từ trước đến giờ.
Trường hợp tôi cũng vậy. Thấy Bonita mừng vui ra mặt khi gặp lại tôi, Hội đã tiếng nhỏ tiếng to lên án tôi là tay nịnh thần giỏi dắn. Chừng thấy Bonita càng ngày càng tỏ ra thân mật và tìm cách cất nhắc tôi thì Hội lại lo. Hội sợ tôi đâm thọt với Bonita thì cô nàng dễ bị để ý, bắt bẻ. Cho nên Hội vẫn cứ dành thay mọi người đi nhận parts để có dịp ỏn ẻn mấy câu lấy lòng tôi.
Nghe đâu Hội có lần đã lấy chồng, nhưng cơm không lành canh thiếu ngọt sao đó nên hai người đã xa nhau. Cô vẫn bô bô khoe là hiện độc thân tại chỗ và ai cần mời mọc cô đi đâu, cô đều ô kê hết. Trong sở, cô lăng xăng ở line, miệng nói tay làm không ngớt chuyện. Cô ăn nói tỉnh bơ về các chuyện bồ bịch, ăn chơi chẳng coi ai ra kí lô nào hết.
Nhiều lần, tôi gặp tay line leader đụng chạm, ve vuốt cô trắng trợn, song cô vẫn hề hề coi chẳng có gì. Đôi khi tay này làm quá hung hăng, các cô cùng làm có vẻ sửng sốt thì cô lấp liếm đỡ hộ cho tay kia. Cô nói: đàn ông nào chẳng vậy, thấy gái hơ hớ là giả vờ đụng chạm, cọ quẹt, có ăn thua gì, họ có cà cà một chút cũng có mòn, có vẹt đi đâu. Rồi cô sửa sửa lại cái áo như chẳng kể.
Khi làm việc, ai cũng phải mặc áo blouse, song Hội lúc nào cũng cởi mấy cái khuy trước ngực để lòi cả áo mặc trong ra, gọi là cho nó mát. Thậm chí cả áo bên trong, cô cũng chẳng cần cài hết các nút lại, nên mỗi lần cô cúi xuống là cái rãnh sâu ở giữa ngực bày ra trọn vẹn, thiếu điều cả đôi gò bồng đảo của cô cũng muốn trật ra luôn.
Tôi chẳng tò mò gì ba cái hớ hênh chết tiệt này, nhưng nam nhi anh nào thấy các bà các cô tự động khoe bày của nợ ra mà chẳng mở to mắt nhìn cho mãn nhãn. Phương chi Hội vẫn cố tình hay khoe với mọi người khoản cô sửa nâng ngực hết bao nhiêu, rồi mua cái áo lót này, cái quần kia với giá nào, vừa nói cô vừa bạch ra cho mọi người nhìn, bất kể lúc đó có ai gần.
Lần đầu vào lãnh cơ phận, Hội đã nhủng nhẳng hỏi tôi: anh còn giận Hội không? Tôi bảo có gì đâu, Hội lại phân trần: hôm anh mới dzô làm, em chưa hiểu nên xúc phạm đến anh. Sau biết ra anh là người quen của xếp nên em ân hận giữ. Cũng may anh không chấp để nói lại với bà ấy. Tôi trấn an Hội đừng lo, tôi không coi chuyện đó là hệ trọng. Hội mừng lắm nên lấy tay quẹt lên má tôi một cái mà nựng: anh dễ thương ghê. Và nàng cũng không quên đưa nguyên bộ ngực ịn vào người tôi một lúc và day day cái vú vào mình tôi.
Tôi cũng ga lăng nên vờ đẩy cô ra nhưng cố tình đưa bàn tay bóp vào vú cô một cái. Cô cười hề hề khen: cũng dân chịu chơi đó chớ. Và Hội thưởng luôn cho tôi một cái hôn vào má với câu dặn dò: bữa nào tới em chơi, hay là tan sở, tụi mình ở lại ngoài parking, chui vô xe tán gẫu một lát hãy về. Tôi ừ hử cho qua vì cũng sợ miệng thế gian hay bàn bậy bạ, lỡ đến tai Bonita thì cô sẽ khinh tôi. Làm đĩ chín phương cũng còn phải để một phương lấy chồng chớ. Tuy nhiên, tôi cũng không hẹp hòi gì mà sẽ đến Hội một lần thưởng thức cái tổ con tò vò cho biết, kẻo cô lại chê tôi là tay lại cái thì nguy to.