Xui cho hắn, lần đó hắn thụi bà già dữ quá nên bả dậy hết nổi. Hắn phải đưa bả vô bịnh viện nói láo là bả bị cảm và té. Hắn cấm Bonita không được tố cáo, hắn dọa sẽ giết cô khi cảnh sát điều tra. Cô nàng đến nước này chẳng còn biết sợ nữa, nên ngả giá với hắn là phải để cô ra đi sau đám tang bà mẹ thì cô sẽ tha tội cho hắn. Tên bố ghẻ gật đầu chấp nhận.
Bonita nói xong, có vẻ an tâm, nhưng tôi thì lồng lộn giận dữ. Tôi trừng trừng nhìn cô mà đay nghiến: đáng lẽ ra thì giờ này mẹ cô còn sống với cô. Bạn tôi và tôi đã bao lần khuyên cô gọi 911 để người ta sắp đặt cho gia đình cô một cuộc sống ổn thỏa, nhưng cô đã sợ hão huyền nên hậu quả là như thế đó. Mẹ cô mất đi, cô còn hào hiệp để cho thằng khốn nạn đó thoát khỏi lưới công lý, thế mà cô thấy yên tâm sao.
Bonita không ngờ tôi phẫn uất đến thế. Cô đẫm nước mắt tràn trề, không dấu diếm lau chùi đi. Cô muốn xoa dịu sự phẫn nộ của tôi, tôi bóp lấy cả bàn tay tôi, tha thiết van xin: dù sao má tao mất đi cũng yên phận, có thưa gửi ra cũng không cứu bà sống lại được, vả lại cả thân tao cũng thoát khỏi đọa đày, thế chẳng là tốt rồi sao.
Tôi hất tay Bonita ra, mắt vẫn đỏ ngầu tia giận dữ. Bonita run lên vì sợ. Mọi người quanh quanh thấy tôi vùng vằng với Bonita nên có vẻ khiếp. Còn Bonita cứ khép nép nín thinh. Thấy tội nghiệp, tôi vội hạ giọng hỏi cô: còn các vết thương ở trên người lúc này thế nào rồi. Như phản xạ, Bonita định đưa tay cởi áo ra cho tôi xem, nhưng chợt nhớ lại đang ở chỗ làm, nên tay ngượng ngùng đứng lại ở vạt áo. Cô lí nhí nói: sau đó tao lấy chồng, cũng may anh ta có tí tiền nên đưa tao đi retouch lại, vậy mà cũng không xóa hết các vết sẹo. Anh ấy ở với tao được ít lâu rồi mang nhiều mặc cảm sao đó, lại cũng xa tao. Cuộc đời mà, Bonita vừa như than, vừa như xúc động.
Bonita toan kể tiếp đoạn đời của cô thì chuông lại reo hết giờ. Cô vội vàng kết thúc để còn lo trở vào công việc. Cô chỉ nói vói theo: hiện giờ tao vẫn độc thân, sẽ còn nhiều lúc tao sẽ kể cho mày biết về sự thay đổi của tao. Tôi gật đầu với tâm trạng nặng nề của một tâm sự vừa gieo vào trong hồn tôi còn tươi rói mà đầy những vết xước. Tôi cảm thấy thương và tội cho Bonita.
Tôi trở về dây chuyền với khuôn mặt đăm chiêu, rầu rầu. Những đồng sự tôn trọng sự nghiêm trang của tôi nên bảo nhau làm giúp phần của tôi khi thấy tôi lơ đãng không bắt kịp công đoạn. Đó là cách họ cám ơn ngầm Bonita, người supervisor luôn nâng đỡ và che chở cho họ.
Thấm thoắt tôi đi làm đã được vài tuần. Những check lương lãnh mỗi thứ sáu đem lại cho vợ chồng tôi nỗi vui khó tả. Vợ tôi cứ luôn kể công về sự khuyến khích của nàng, nếu không vì thế tôi đã để lỡ đi một dịp xin việc vì cái tính lừng khừng vô vị của tôi.
Thế nhưng, có việc làm thì thời giờ sống rảnh rang bên vợ cũng bị thu ngắn lại. Hôm nào về đến nhà cũng là gần 1 giờ sáng, vợ tôi đã im lìm chìm vào giấc điệp. Nhìn nét mắt vô tư của nàng, tôi không nỡ khua dựng nàng thức dậy, dù trong lòng tôi rất muốn. Thậm chí dù chỉ là muốn đặt một cái hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của nàng, tôi cũng cứ e dè.
Thú thực, lắm hôm nhu cầu sinh lý đòi hỏi, thấy hơi thở phập phồng của vợ lên xuống từ chiếc áo ngủ tơ mềm, tôi thấy rạo rực cả người. Tôi cứ hình dung đôi bầu vú của nàng đang bơm đầy dưỡng khí với cái núm màu nâu lạt, khiến tôi cứ ngơ ngẩn thèm thuồng. Biết bao lần tôi toan đưa tay vò lên cặp vú đó để tìm một chút hơi ấm, rồi gục đầu mà hít hơi thơm tho của nàng, nhưng lại ngại ngùng.
Nghĩ cũng thương cho vợ. Nàng là một người nữ chứ có khác ai đâu. Vợ nào chẳng muốn được chồng vuốt ve, âu yếm, vậy mà tôi cứ mải miết lo việc làm nên về rất trễ. Thú thực là dạo gần đây Bonita lại xoắn xít bên tôi, tiếng là săn sóc và che chở, nhưng cũng là cố nối lại cảm tình dạo trước.
Tuần lễ 5 ngày, ra đi từ hơn 2 giờ chiều rồi trở về gần 1 giờ sáng, vợ tôi hẳn là luôn chờ chờ đợi đợi, rồi khi thấy tôi biền biệt, nên đành lo vệ sinh cá nhân và đi ngủ sớm. Nàng luôn giữ người thơm tho, sạch sẽ, khiến cho tôi là chồng lúc nào cũng phải quyến luyến với cô. Chỉ có cuối tuần không phải đi làm, tôi mới hoàn tất trách nhiệm làm chồng. Hai đứa đưa nhau vào cuộc vu sơn tuyệt đỉnh.
Vợ tôi luôn đầu hàng trước những ngón nghề lọc lõi của tôi. Từ những nụ hôn dịch dần từ chân tóc, đến sau gáy, quanh má, mặt mũi lần xuống đến cổ, đến ngực, đến nách trong khi bàn tay tôi không ngừng xoa nắn cặp vú nàng và từ từ lột vạt áo nàng ra. Nàng nhột nhạt nhưng vẫn nhõng nhẽo với tôi khiến tôi vô cùng sung sướng.
Tôi ôm lấy bầu vú vợ, mân mê hai cái núm cho săn chắc lên và miên man bú, liếm lên hai vầng thịt mềm dịu đó. Tôi hôn hít và vọc giỡn với vú vợ chừng nào thì nàng lại rúm người lại, đó là điều càng khiến tôi bị kích thích hơn. Tôi đằn ngửa nàng ra, rôi cứ rúc đầu vào cạp khắp chỗ trên ngực bụng nàng. Tôi le lưỡi liếm dài theo lườn hông nàng, vợ tôi vùng vẫy nhưng cười khoái trá.
Tôi giữ tay chưn nàng lại rồi cứ thế tôi bú, hôn, liếm lên những vùng nhạy cảm của nàng. Vợ tôi đành khuất phục, cứ nằm ườn ra đó để mặc tôi muốn ăn tươi nuốt sống sao cũng xong. Tôi dở hổng mông nàng lên, tuột chiếc quần sịp ra khỏi giò nàng và ngây ngô nhìn sự trần truồng đầy đủ toàn vẹn của vợ với con mắt đờ đẫn như mụ đi.