Một chút giật mình nhẹ theo phản xạ tự nhiên nhưng vẫn đủ để tinh trùng anh phóng ra trọn vẹn, nhoe nhoét đầy mặt tôi.
– Khiếp ! Có bao nhiêu xả hết vào mặt em thế hả ? Không cho em nữa sao ?
– Vô tư đi ! Chuyện nhỏ như nước giếng thơi…!
– Thôi đi ! Đừng sỹ diện. Em sẽ truy lĩnh đủ đó ! – Nhẹ nhàng ngồi nép mình bên anh tôi thủ thỉ.
– Mình lên phòng trên đi em !
– Ứ ừ … Gian thế …. Lên phòng để tới bến đấy hả ! … Một chút nũng nịu tôi với anh.
Trong phòng khi cánh cửa vừa khép lại. Tôi và anh đã trở về nguyên vẹn dáng Adam, Eva.
Hai cơ thể như “mèo cái” khát tình, chúng tôi quyện chặt lấy nhau, dường như chiếc giường không đủ rộng cho những vòng lăn, những vòng lăn với đôi bờ môi gắn chặt.
Cuối cùng như bao lần trước, anh nằm ngửa để lồn tôi ngậm trọn khúc dương vật, để tôi lại đón nhận cái cảm giác nóng ấm thật sâu trong tử cung lồn tôi, trong cái tê tê, đê mê đến bất tận.
Và cũng trong chiều ấy thôi, trong miệng tôi lại đón nhận cái vị ngậy ngậy, cái vị tanh tanh quen thuộc anh xả ra tràn trề đầy miệng tôi.
Vẫn nguyên vẹn của hình hài Adam, Eva, ngồi thư giãn bên anh tôi thủ thỉ:
– Mệt không anh ?
– Thế còn em ? Em có thích không ? – Anh nhẹ nhàng hỏi lại !
– Ứ ừ ! Lại còn hỏi … Mà hôm nào em sẽ bù, sẽ tặng anh món quà thật đặc biệt ….
– Gì vậy em ?
– Rồi ! Hồi sau sẽ rõ ….
Vâng ! Hồi sau sẽ rõ, tôi muốn tạo cho anh một sự bất ngờ.
* * *
Cơ quan tôi đợt đó có chỉ tiêu tuyển thêm nhân viên. Tôi được cơ quan giao điều hành và thử việc một nhân viên nữ. Lan – Nhân viên nữ đang thử việc chỗ tôi là một nhân viên không thuộc diện hoa khôi, hoa hậu nhưng là một cô gái trẻ, ưa nhìn.
Việc Lan có được vào biên chế chính thức hay không phải có ý kiến nhận xét và đồng ý của tôi, nên trong công việc cũng như sinh hoạt Lan luôn tìm mọi điều kiện để lấy lòng và tranh thủ sự cảm tình của tôi.
Lan thì đang lao vào vòng đua. Còn tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà không tranh thủ dùng Lan làm món quà tặng anh.
* * *
Ngày cuối tuần.
Vẫn chuyện xưa như trái đất, Vẫn chuyện “Xuân thu nhị kỳ” đến hẹn lại lên với cuộc giao ban cuối tuần, với chuyện nhận xét về những nhân viên tạm tuyển. Nhưng với tôi đây sẽ dịp, là cơ hội để tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Với Lan nhận xét của tôi không có gì là nặng nề vẫn theo đường mòn xưa cũ: Nào là có nhiệt tình trong công tác, có chí học hỏi để tìm hiểu công việc … Nói chung là tốt, nhưng cuối tôi kết một câu: Tuy nhiên với khả năng hiện tại cần phải có một bước đột phá, mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.
Vừa nhận xét tôi vừa nhìn Lan. Tôi đã bắt gặp cái nhìn của Lan, cái nhìn thoáng chút âu lo, cái nhìn như cầu cứu, như chơi lơi.
* * *
Huyệt đã được điểm. Ngay chiều đó thôi Lan đã chủ động đến bên tôi:
– Chiều nay, cuối tuần mình ngồi đâu thư giãn cafe chút đi chị … !
Thật đúng kịch bản, tôi tỏ ra một chút đăm chiêu trên khuôn mặt:
– Chiều nay … Chiều nay mình kẹt một chút …
– Chắc chị ghét bỏ em chứ gì … Nên chị không đi với em … Lan nhẹ nhàng hỏi lại.
– Không ! Chiều nay mình phải đến chỗ … Ấy một lúc, chiều nay chỉ mình anh …. ở nhà …
– Á ! Chị chiều anh ấy ghê ! Thế chị không dành cho em một lúc được sao ?
Một chút tỏ vẻ đăm chiêu, tôi tỏ vẻ miễn cưỡng
– Thế này nhé … Chiều nay em cho chị điểm hẹn đi khoảng 3h chiều chị đến.