VN88 VN88

Kinh nghiệm phá trinh của anh hàng xóm của Xuân

Trang nhỏ nhất trong nhóm mấy đứa chúng tôi. Nên tất cả thường hay trêu chộ nó. Trang thuộc dạng hay khóc nhè mỗi khi bị trêu nên mấy đứa con gái sợ nhất là nó nói với bố mẹ là nó bị trêu thế cho nên chúng nó rất sợ nếu bị nói. Vì bố mẹ con Trang nhìn sát thủ lắm. Trong tất cả sợ nhất là Xuân vì bố mẹ nó rất cưng con út nó mà khóc là con chị bị đánh ngay. Nhiều hôm ngồi nhà tôi nghe thấy bố Xuân đánh Xuân mà tôi rởn hết gai ốc như là mình bị đánh ấy. Cả hội chỉ có mình tôi là con trai nên cứ cái công việc nào khó thực hiện là tôi phải làm. Hôm nay cũng như mọi ngày cứ con nhỏ Trang khóc là tôi lại bị chúng nó sai là đi dỗ cho nó không khóc nữa và không được nói cho bố mẹ nó biết. Xuân là đứa giục nhiều nhất vì hầu hết các lần tôi đi dỗ Trang là nó im hết cả. Những hôm đó nó không bị đánh gì hết. Xuân rất sợ bố nó đánh. Khi tôi vào dỗ cái Trang là mấy con ranh con đó lại chạy hết về nhà còn Xuân thì sang nhà tôi chơi với Ma và Vân vì nó không dám về nhà bây giờ. Mấy con nhỏ đó đến là khôn lỏi vì nếu chúgn đứng đấy bố hay mẹ Trang về thấy là bị ăn chửi ngay. Tôi ở trong nhà nó may là nếu có gặp cũng không bị nói đấy vì ít ra bố mẹ hai nhà chơi cũng rất thân nên tôi thường hay sang đây chơi.

Lãnh trách nhiệm dỗ con nhỏ Trang thật là khó chơi quá. MỖi lần dỗ nó là tôi lại phải bày trò mới hay tìm những cách nịnh nó chứ nếu lặp lại các điều đã làm ha7y đã nói với nó là nó càng khóc mhiều hơn nữa cơ. Có hôm tôi phải chơi trò cô dâu chú rể. Hay là kể chuyện ho nó nghe thì nó mới chịu thôi đó. Chứ như hôm nay thì tôi đành chịu chắc là ngồi nghe nó khóc hết buổi thôi vì tôi hết cả vốn rồi còn đâu nữa mà dùng. Vào ngồi nghe nó khóc một lúc mà tôi nẫu hết cả ruột ra đó. Con nhỏ Trang này sao mà lắm nước mắt thế không biết nó khóc hết hôm này sang hôm khcs, hôm nay khóc cũng nhiều rồi vậy mà cũng không thôi. Tôi cũng chứi thầm mấy con nhỏ trong xóm là đã biết nó hay khóc nhè rồi mà còn cố trêu nó nữa nhưng trong đó lại có cả tôi là thành phần cốt cán cơ đấy. Nhưng tức nhất là bọn nó và tôi cùng gây ra hậu quả nhưng lại mình tôi gánh vác lấy trách nhiệm đi giải quyết hậu quả này. Tôi nghĩ lớn lên sẽ cho bọn nó biết tay. Và tôi đã làm được khi phá trinh hết mấy con nhỏ đó.

Tôi cũng chửi thầm con nhỏ trang nữa vì nó đến oái oăm vì cứ phải có trò mới mới thôi khóc. Mà trò đó nó phải là nhân vật chính cơ. VÍ dụ như nếu là trò cô dâu chú rể thì nó phải đóng vai công chủa mới chịu hay nếu tôi kể chuyện thì phải tháy tên nhân vật nữ chính bằng nó mới nghe. Tôi thề là sau hôm nay nếu chúng nó mà bắt tôi phải đi dỗ con nhỏ này thì tôi chạy về nhà trước nhất để xem chúng nó làm gì được tôi. Dẫu sao tôi cũng là thằng con trai duy nhất trong đó nên sợ gì chúng nó bắt được chứ,. Khi đó tất cả cùng chịu chung chứ không phải một mình tôi như bây giờ. Đang bí bất chợt nhìn thấy một bọc quần áo ở đầu giường. Mặc kệ con nhỏ khóc tôi đi lại đó và với tay lấy cái túi mở ra xem thì thấy bên trong có hai ba bộ quần áo nhỏ nhỏ chắc là của nó rồi. Có cả quần lót bé tẹo nữa. Những thứ này không phải của con chị rồi.

Vậy là tôi đã nghĩ ra trò để dỗ nó rồi đây. Mấy thằng nào đừng nghĩ bậy bạ đó nghe. Vì lúc đó đầu óc ta còn trong sáng ác chứ không giống bây giờ đâu. Nên đừng nghe thấy từ quần lót mà nghĩ ngay đến địt nhau rồi. Mọi mốc thời gian tôi kể đều nói hôm nay vì không muốn nói là hôm đó hay lúc trước rất khó làm việc. Tôi bảo cái trang, nhưng phải mấy lần con nhỏ mới trả lời đó vì nó vẫ đang dỗi mà:
– Mấy cái quần áo này là của em à Trang
– Vâng ạ. Bố em mới mua đấy đẹp không? Nó trả lời mà cứ nấc hoài đó
– Đẹp đấy nhưng chắc gì đã là của em mà không phải của Xuân chứ
– Của em mà. Bố mẹ cưng em lắm nên hay mua quần aó cho em mà. Mâý cái quần áo này bé nên chỉ có em mặc vừa thôi chứ chị Xuân làm sao mặc vừa. được.
– Anh chẳng tin đâu. Em mặc vừa thế nào được nó rộng thế này thì em mặc sao vừa hả.
– Em mặc được mà. Nó thấy tôi nói vậy tức lắm nên lại khóc oà lên. Đúng là con nhỏ mau nước mắt. Lớn lên tao sẽ làm mày khóc nhiều hơn mà chẳng thèm dỗ đâu.
– Thôi em đừng khóc nữa. anh có trò này hay lắm nếu chỗ quần áo này là của em. Nín đi rồi anh chỉ cho chơi chứ
– Trò gì vậy anh
– Em có muốn làm người mẫu không
– Giống trên tivi á anh
– Ừ nhưng em làm người mẫu thời trang còn anh làm người giám khảo nhé. Em sẽ thay đổi từng bộ đồ để anh chấm em mặc bộ nào đẹp nhất nhé/
– Trò này hay đấy nhưng có cần em rải đầu hay không
– Anh chỉ chấm trang phục thôi. Trước tiên em mặc bộ này nhé. Tôi vơ lấy một bộ quần áo và cả cái quần lót nữa để Trang đổi đồ. Tôi đưa cho nó thay. Con nhỏ lúc đó mới học lớp 4 nên đâu có ngại gì. Tôi lúc đó tuy cũng đã gọi là dậy thì rồi đấy nhưng vẫn còn mù mịt chuyện trai gái lắm nên đâu có ý đồ gì xấu đâu. Cả tôi và Trang đều vậy nên nó thay quần áo trước mặt tôi mà không thấy ngại gì cả. Nó cởi áo xong cởi quần ra. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy vú còn nhỏ lúc đó vãn bé tẹo à. Chỉ nhú nhú hai đầu một chút. Nhưng cặp chân nó thì toàn sẹo và còn có chỗ chảy mủ nữa chứ. Tôi hỏi nó” sao chân em đầy sẹo vậy”. Nó bảo” Em bị ngã nhiều mà nên nó mới vậy đấy”. “ Chân anh đẹp hơn nhiều đó”. Nó không để ý câu trả lời của tôi. Nó cởi lốt cái quần lót ra. Tôi không có tà tâm gì đâu nhưng vãn thấy phỉ nhìn vò bướm nó schứ. Phản ứng tự nhiên mà. Tôi thấy cái bướm nó vẫn chẳng có lông như cặc tôi bấy giờ. Và nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn đó. Đâu có đẹp đâu.

Trang thay quần áo xong diễn một vòng trước mặt tôi. Tôi bảo nó đi lại như máy cô người mẫu trong vô tuyến đó. Nó cố đi cho giống bằng cách uốn éo nhìn tức cười lắm nhưng không dám cười vì sợ nó khóc thôi. Trang có vẻ rất thích trò này nên nó thôi khóc rồi thấy vậy tôi định về nhưng nó làm nũng không cho bắt tôi phải ở lại chơi với nó thêm lúc nữa mới cho tôi về. Thế là tôi đành phải ở lại chơi với nó đến gần 11h trưa đên lúc mẹ nó sắp về thì mới về đó. Nó còn hẹn tôi mai sang chơi với nó trò này nhé. Nó sẽ bắt bố mẹ nó mua thêm mấy bộ nữa để nó diễn. Nhưng tôi sợ con nhỏ này rồi lần sau ông cạch nhìn thấy nó sắp khóc là tôi chạy về nhà trước tiên để con nào dỗ nó thì dỗ.

Phần 22: Câu Truyện Thứ Hai Mươi Hai

Sau một thời gian dừng không viết truyện gần nhà để viết truyện khác hôm nay tôi lại viết tiếp câu chuyện của tôi và hai chị em Trang Xuân. Sau khi tìm cách mãi mới ra trò tạo mẫu thời trang để cho con nhỏ Trang làm người mẫu thì nó mới chịu nín. Tuy nó thích trò này bây giờ nhưng mà biết đâu hôm sau nó lại đòi chơi trò khác thì tôi hết vốn rồi lấy đâu ra mà đáp ứng nó đây. Vậy là từ hôm đó tôi tìm mọi cách không phải dỗ nó nữa. Các đứa con gái chỉ một hai lần trêu cái Trang nhưng không bắt được tôi dỗ nó nên đành phải tự dỗ nhưng nó không nín nên cả bon về thường hay bị bố cái Trang nói. Như thế tất cả cùng chịu còn hơn là mình tôi phải chịu. Trong đó khổ nhất là con Xuân vì thi thoảng bvố nó lại lấy cớ trông em thế nào mà để nó khóc như vậy nên đánh nó trước mặt chúng tôi. Tôi thấy thương thương cho nó nhưng nghĩ đến việc nó ngồi chơi với hai con em tôi còn tôi thì ngồi giải quyết hậu quả tôi lại thấy thế mới đáng đời nó chứ.

mấy con nhỏ đó thấy không làm thế nào đuổi được tôi để bắt tôi phải dỗ con Trang thế nên đành ra luật là ai làm con Trang khóc thì đi mà chịu trách nhiệm dỗ nó. ĐỨa nào cũng biết là nó hay khóc mà khó dỗ nên từ đó rất ít đứa dám trêu nó. Tôi thì càng tránh xa hơn nữa. Mỗi khi thấy nó gọi là tôi lại chạy thật xa. Tôi dần ít chơi với cái Trang còn cái xuân từ lần hay bị bố đánh vì cái tội khôg trông em nên nó cũng rất tức tôi. Xuân nó tìm mọi cách để làm tôi tức nhưng không được vì tôi nổi tiếng là chịu giỏi mà đồng thời nó làm sao đuổi được tôi cơ chứ. Nhiều lần nó cho con em là Trang đi ra chỗ tôi nhưng tôi nhìn thấy trước nên tránh được. Vậy là Xuân không làm gì được tôi nên nó càng tức hơn nữa. và dịp trả thù của nó cuối cùng cũng đã đêến lần này nó làm tôi không chỉ tức mà còn đau thấu trời nữa là nhưng không dám kêu lên các bạn có biết là tại sao không để tôi kể cho các bạn nghe nhớ.

Năm đó cũng đúng vào nắm 1996 có bóng đá châu Âu. Tôi cũng rất yêu thích bóng đá. Tuy dạo đó tôi chưa thích đội bóng nào cụ thể cả. Nhưng tôi vẫn khoái xem đó. Dạo đó nhà tôi bố mẹ không chịu mua vô tuyến vội đâu. Vì còn để dành tiền buôn bán nữa. xóm tôi cũng có vài nhà có vô tuyến đấy nhưng chỉ có mỗi chú Mạnh là bố Trang và Xuân là thích xem đá bóng thôi. Mà nhà đó cũng rất thân với bố mẹ tôi và quý tôi nữa. Nên ngày hôm đó tôi đã bảo chú Mạnh là tối ny cho cháu sang xem bóng đá cùng chú nhé. Vì cũng quý tôi nên chú đồng ý ngay. Chú nói” cháu cư sang ngủ cùng chú đến khi có đá bóng thì chú gọi cho mà cái xuân nhà chú nó cũng thích xem bóng đá đấy. Nên nó cũng ra xem cùng chú cháu ta đó”. Tôi về xin phép bố mẹ thì được đồng ý ngay vì hai nhà ngay cạnh nhau nên đâu có gì phải ngại chứ.

Tối đó sau khi ăn cơm xong rồi ngồi học hết bài thì tôi xin phép sang nhà chú Mạnh. Bố tôi bảo” Sang xem nhưng đừng có quậy đấy nhé”. Tôi nói” vâng con biết rồi.”. Tôi đi sang đó chú Mạnh bảo cháu lên giường ngủ đi thì ít nữa mới có thể dậy mà xem chứ. Làm sao cháu có thể ngồi đợi đến lúc đó được chứ. Hơn 12 giờ mới có cơ mà”
“ Thế chú ngồi đợi đến lúc đó à”
“ Không chú cũng đi ngủ bây giờ đây. Chú lên chuông đồng hồ rồi chỉ cần nghe tiếng là chú dậy là gọi cháu thôi. Cháu nằm ngoài nhớ. Cạnh cái Xuần ấy. Nó cũng lên giường nằm ngủ rồi.”
“ Chú nằm trong à”
“ừ chú có thể nhìn qua đấy được chứ cháu còn nhỏ nên phải nằm ngoài mới xem rõ được. Thôi cháu đi ngủ đí”
Tôi nghe lời lên giường đi ngủ ngay. Nhìn thấy Xuân đang ngủ tôi cũng yên tâm vì nó hay bảo tôi là nó sẽ trả thù tôi đấy vì cái tội vì nó hay bị đánh. Tôi không sợ nó làm gì hết nhưng thi thoảng cũng thấy ngại đấy. Nhưng hôm ay có bố nó nằm cạnh thì lo cái gì cơ chứ. Tôi nằmg xuống cạnh nó để ngủ thì mãi không ngủ được do không quen chỗ. Chú Mạnh cũng lên nằm nhưng vẫn để cái bóng đèn tròn để ít nữa đậy cho dễ. ông ấy nằm một lúc thì đột nhiên trời sấm chớp to tướng và mưa trút xuống như nước. Và thế là điện nó mất vì lúc đó cứ mưa xuống là bọn nó cắt điẹn vì sợ sét đánh cháy đường dây. Thế là mất đến sáng mai rồi. Chú Mạnh nói” Thế là chú cháu ta không xem bóng đá được nữa rồi. Thợ điện cắt thì dù trời tạnh mưa ngay thì sáng mai họ mới đóng điện chứ. Còn đêm bọn nó không làm việc đâu. Thôi chú cháu mình ngủ vậy mai cháu hãy về chứ trời mưa gió thế này thì về làm sao được.

Tôi đành phải ngủ để cho quên đi nỗi thất vọng vì không thể xem bóng đá được nữa. Thật là hiếm khi có thể xem được bóng đá mà trận này hay lắm. Tôi cứ mỗi khi thất vọng về vấn đề gì là có thể ngủ ngay được dù là lạ chỗ hay gì đo. Tôi nàm chỉ khoảng 5 phút là ngủ ngay được. Đang ngủ ngon thì tôi thấy nhói ở sườn một cái. Không biết con gì nó cắn mình cơ chứ chẳng nhẽ nhà này bẩn đến độ có giận trên giường chứ. Tôi lấy tay xoa xoa chỗ đó thì lại thấy chỗ dưới chân lại nhói lên. Tôi không dám nói vì thấy chúi Mạnh đã ngáy to tướng rồi. Làm lão thức dậy thì thật là mất mặt. Thế là tôi lại đành lấy tay xoa chỗ đó. T

VN88

Viết một bình luận