Liễu lang thang rồi đi tới một khu phố ổ chuột. Khi đi ngang nhà có một ông già khoảng chừng năm mươi tuổi ngồi đằng trước một mình thì Liễu hỏi:
– Dạ chào bác. Cho hỏi gần đây có nhà nào cho thuê phòng không ạ?
– Thuê phòng hả? Ở đây có phòng cho thuê với giá rẻ nè cô có muốn thuê không?
– Bác cho con xem phòng trước được không?
– Được. Cô vào đây.
Liễu theo ông già vào trong thì thấy căn phòng mà lão ta muốn cho Liễu thuê lại có nhiều kẽ hở trên vách. Nhưng một mình Liễu ở thì cũng đủ. Liễu hỏi:
– Bác cho thuê bao nhiêu?
– Một tháng lão chỉ lấy năm mươi xu thôi.
Liễu thấy giá cũng được nên đồng ý. Sở dĩ Liễu chịu ở trong căn nhà tồi tàn này là vì Liễu nghĩ bọn pháp sư đó không ngờ được sao khi Liễu lấy được một số tiền khá lớn như vậy lại đi ở một chỗ tồi tàn như vậy và bọn chúng sẽ đến khách sạn hoặc nhà trọ hạng sang hay đến những khu của người giàu có để kiếm Liễu.
Liễu được biết là ông già này chỉ sống có một mình lão. Phòng ngủ của lão ngay cạnh phòng của Liễu, cuối cùng là cái nhà tắm. Còn nhà cầu thì phải đi ra bụi rậm sau nhà. Cái bếp thì ở ngay nhà. Rửa chén thì đem vào nhà tắm mà rửa.
Liễu dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng. Liễu có thể nhìn qua phòng lão giàqua mấy kẻ hở trên vách. Nhưng Liễu vẫn kệ mấy cái lổ đó. Liễu giăng dây lên và lấy quần áo máng lên đó,còn số tiền và vàng thì Liễu cất dưới gầm giường. Liễu dọn dẹp xong thì nằm nghĩ.
Lúc chìu Liễu hỏi lão:
– Bố sống bằng nghề gì?
– Tôi sống bằng nghề bán báo và vé số dạo. Sáng đi bán tới tối sáu bảy giờ mới về. Hôm nay lão thấy mệt nên không đi bán.
– Nhờ vậy mà con mới gặp được bố và mướn được phòng.
– Thôi lão đi nằm đây. Lão mệt quá.
– Bố ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?
– Chưa ăn gì cả. Thuốc cũng chưa vì đâu có ai nấu mà ăn. Thuốc đâu có ai mua giùm.
Lão nói rồi đi vào buồng của mình, lên giường nằm đắp mền từ đầu đến chân. Liễu vào buồng lấy quần áo theo vào nhàtắm.
Khi lão nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm thì lão xuống giường lại gần vách và nhìn qua khe trên vách thì thấy Liễu đang trần truồng đang ngồi đái. Liễu đái rồi lmúc nuước mà tắm. Một lát thì Liễu mới phát hiện phía bên vách giáp với buồng lão có rất nhiều kẻ hở. Và Liễu thấy có con mắt đang theo dõi mình tắm thì Liễu biết lão hủ nhà đang rình xem Liễutắm. Nhưng Liễu vẫn cứ thản nhiên tắm coi như không có gì vì Liễu sợ làm mất lòng của lão, vã lại với Liễu thì có thêm trăm gã đàn ông thấy cũng vậy thì một lão này ăn thua gì và lão nhìn thấy thì lão thèm thuồng chứ ích gì và có thể Liễu sẽ nhử được lão mua dâm với Liễu, số tiền bán dâm của Liễu có thể trả mấy tháng tiền phòng cho lão. Liễu làm như vô tình ịch cái mông vào cái lổ có con mắt của lão đang theo dõi. Lão vội chuyển sang cái lổ khác.
Tắm xong, Liễu lau mình rồi mặc đồ vào. Liễu vào buồnglấy gương chảy đầu. Trong lúc Liễu chảy đầu lão vẫn nhìn trộm qua khe hở. Liễu chảy đầu xong thì đi ra phố.
Tối hôm nay, Liễu không vội vả gì ra đón khách cả. Liễu sẽ đi ăn những món mình thích. Sau khi ăn uống no say rồi Liễu mua một ổ bánh mì đem về. Trên đường về Liễu ghé vào tiệm thuốc mua mấy viên thuốc cảm.
Về đến nhà. Liễu nói:
– Con có mua bánh mì và thuốc cho bố nè. Bố ra ăn đi.
Lão bước ra . lão nói:
– Cám ơn cô lắm. Bao nhiêu tiền cho tôi gửi lại?
– Không cần đâu. Coi như con đãi ra mắt chủ nhà vậy mà.
– Cám ơn cô.
Lão cám ơn rồi ăn hết ổ bánh mì thịt và uống thuốc vào. Sau đó lão đi châm đèn dầu. Lão hỏi Liễu :
– Cô em làm gì?
– Dạ. Sáng con đi phụ bán cho mấy người ngoài chợ còn tối thì đi phụ bán ở quán cà phê. Có hôm nào mà đông khách hoặc khách đãi tiệc suốt đêm thì con ở tới sáng mới về.
– Vậy lát tối cô đi làm à?
– Dạ không. Hôm nay con dọn chỗ ở nên đã xin phép nghĩ hôm nay, ngày mai mới đi làm.
– Vậy trước kia cô ở đâu?
– Dạ. Con ở nhà trọ. Nói là nhà trọ chứ cũng không hơn là chỗ này bao nhiêu giá lại mắc nữa, đến năm đồng một tháng, nước thì có lúc có, có lúc không. Bà chủ nhà thường hay cằn nhằn nữa.
– Thôi lão đi nghĩ để mai còn đi lấy báo và vé số để bán nữa. Lát nữa trước khi đi ngủ cô nhớ đóng hết cửa nẻo lại giùm lão.
Rồi lão vào buồng của mình. Còn lại một mình Liễu. Liễu đi đóng hết các cửa rồi quay trở vào buồng. Liễu châm một ngọn đèn nho nhỏ rồi giăng mùng ngủ. Liễu nằm xuống thì nghe lão đã ngáy o o bên kia rồi. Liễu nằm nghĩ tới cảnh lão pháp sư dỏm tức điên người vì bị Liễu ôm trọn số tiền và vàng của lão đi. Liễu ngủ lúc nào cũng không hay. Nhưng đến nữa đêm thì Liễu thấy đau bụng quá. Liễu vôi trở dậy đi cầu nhưng đi cầu thì phải ra bụi rậm sau nhà mà đi chứ trong nhà tắm không có cầu. Liễu thắp một ngọn đèn xé một miếng giấy rồi tính đi ra ngoài nhưng sợ ngoài đó có rắn nên không dám. Liễu càng lúc càng đau dữ dội, không thể nhịn được nên đánh liều gọi ông già dậy:
– Bố ơi! Con có chuyện nhờ bố nè. Bố dậy giúp con với.
Lão lò mò đi ra hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Con đau bụng quá.
– Đau bụng hả để lão lấy dầu cho cô xức.
– Không còn muốn đi cầu.
– Đi cầu thì cứ ra sau nhà có cái cầu ngoài đó sau bụi rậm màđi chứ gọi tôi làm gì.
– Con biết rồi. Nhưng con sợ.
– Sợ cái gì?