Mai Anh thấy tôi nói như vậy thì không nói thêm gì nữa lấy ngón tay day day cái khe lồn của mình cho tinh trùng nhoen nhoét chảy ra.. Tôi thấy vậy thì bảo Mai Anh
– Thôi cháu vào bên trong nhà tắm rửa hết đi, cứ để như thế này trông mất vệu sinh lắm
– Nhưng cháu thích nghịch như vậy, có sao đâu mà
– Vào rửa đi không khéo là nhiễm nấm đó
Mai Anh đành đứng dậy lấy mấy ngón tay ướt nhẹp của mình bôi lên bụng rồi vào nàh tắm, tôi cũng vào nhà tắm mà tắm qua cái người cho mát một chút. Hai chú cháu tắm xong thì xuống dưới nhà, vừa xuống thì đã thấy chị Như đang nằm ở ghế ưỡn chân của mình ra cho con cặc giả dài thườn thượt vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà ngoáy, nước lồn thì cũng tuôn ra lai láng. Thấy lạ Mai Anh khẽ đưa đầu ra nghiêng nghiêng mà hỏi
– Cô đang làm gì vậy, sao tự dưng cô lại đút cái đó vào chỗ ấy mà ngoáy thế?
– Gớm thế mà còn phải hỏi nữa, hai chú cháu lên trên kia làm chuyện đó ở đây không có chuyện gì thì phải làm như vậy chứ có làm cái gì được nữa đâu
Tôi chỉ cười mà không nói câu gì còn Mai Anh tiến lại khẽ đưa tay cầm con cặc giả mà nói
– Cứng như thế này mà đút vào bên trong không thấy đau hả cô Như?
– Không đau đâu đút nhẹ vào bên trong thì làm sao mà đau cơ chứ, ấn mạnh vào thì kiểu gì mà đau, thế cháu có muốn thử không cô làm cho này
– Thôi.. thôi cháu chịu, cháu với chú Quân về nhà cháu lấy thuốc uống đây, một chút nữa cháu với chú ấy về nhé
Với giọng điệu trẻ con đỏng đảnh Mai Anh khoác tay tôi ra xe rồi lên thắt dây an toàn vào mà vẫn nói với tôi
– Khiếp từ bé đến bây giờ cháu mới thấy người như là cô Như đấy, cái đấy cứng ngắc mà cũng cho vào mà ngoáy được
– Người như cô Như cũng nhiều lắm đó cháu, mẹ cháu cũng là một trong những nguời như vậy đó.
Tôi lái xe đưa Mai Anh về nhà, ngôi nhà trước mà tôi cùng chị Lan làm chuyện đó, Mai Anh xuống xe chạy ù vào trong nhà mà lấy tạm vỉ thuốc mà quay lại lên xe. Vừa lên Mai Anh đã mỉm cười duyên với tôi mà nói
– Cái viên thuốc bé tí như thế này mà có tác dụng khiếp đấy nhỉ, nào về nhà của cô Như đi chú Quân, không biết uống cái này vào có tác dụng phụ gì không đây
– Có tác dụng phụ chứ cháu, đó là hết trứng cá đó, những người vào tuổi cháu mà uống vào là hết trứng cá ngay.
– Thế ạ, thế mà cháu không biết, công nhận là chú am hiểu thật đấy
Tôi lái xe đưa Mai Anh về nhà chị Như rồi về nhà mình mà nghỉ, Sang hôm sau tôi lên tổng công ty lấy quyết định đi công tác hai ngày. Tôi muốn nhân dịp công tác này có thế nghỉ ngơi được một chút vì đã làm chuyện này khá là nhiều rồi. Tôi vừa lấy xe đi thì chị Như đã bảo
– Sao thế mệt muốn trốn các việc hả, nhìn cái mặt như thế này là biết rồi, thôi đi tĩnh dưỡng mấy hôm rồi về nhé
Tôi chỉ ậm ùh cho qua chuyện rồi lấy công tác đi thị sát mấy nhà máy cỡ nhở mà công ty làm chủ đầu tư. Mọi việc ở đây cũng diễn ra suôn sẻ lên tôi đến cũng chỉ là có mặt mà thôi, chứ giám sát mà thi công thì có những bộ phận khác lo rồi. Chẳng mấy chốc mà đã hai ngày trôi qua. Tôi tính chắc cũng đến ngày chị Lan sắp về rồi, thôi thì cố gắng làm một ngày nữa rồi về như vẻ chăm sóc Mai Anh nhiều lắm. Chiều ngày thứ ba đang về thì đã có chuông của Sa gọi cho tôi. Chắc cô bé này lại thèm làm chuyện đấy đây, thôi thì cố gắng về nhanh cũng được, nghỉ hai ngày cũng lại sức rồi. Tôi đánh xe về đến công ty thì đã thấy Sa đứng đợi ở đó rồi. Vừa thấy xe của tôi thì Sa đã nói với một giọng tiếng Việt đã sõi hơn rất nhiều
– Sao anh về muộn thế, em tưởng chỉ cần sáng nay là anh đã về rồi, chắc là nghe thấy điện của em mới về chứ gì, người đâu mà
– Đâu có anh về sáng nay ngay đó, nhưng có việc phải ở lại đôi chút, với lại em gọi điện cho anh là anh về rồi còn gì nữa, nào thế gọi anh có việc gì, bảo về ngay công ty không lẽ công ty có chuyện gì sao?
– Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, chẳng qua là em muốn gọi điện cho anh rủ anh đi chơi thôi mà. Nào bây giờ thì đi ăn với em nhé. Em muốn ăn mấy thứ quà của Việt Nam lắm nhưng mà chẳng biết ở chỗ nào cả. Đoán chắc anh biết lên em gọi điện cho anh ngay đó
– Có thế thôi mà cũng phải họi anh về là sao chứ, thôi được rồi chúng ta lên Hồ Tây ăn bún ốc, anh có quen một cửa hàng khá là ngon đó, em ạ lên xe đi
Sa mỉm cười rồi mở cửa xe bước lên, tôi nhìn cặp đùi thon dài, và cặp vú to tròn nhô hẳn ra đã không thế nào chịu được rồi. Nhất là hôm nay Sa lại mặc một chiếc áo bó sát người nữa, mỏng dính khiến tôi càng nhìn càng thấy mê. Lái xe đi vòng quanh hồ Tây rồi rẽ vào một quán khá là nhỏ bé ven hồ, mới nhìn thấy cửa hàng thôi mà Sa đã kêu lên
– Cửa hàng như thế này mà anh bảo là ăn ngon lắm hả, em thấy bé như thế này thì làm sao mà ăn ngon được
– Em nhìn thế này thôi chứ đi vào bên trong thì rộng lắm ở đây có bún ốc và bánh tôm gia truyền của hồ Tây đó, em ăn đảm bảo em sẽ nhớ Việt Nam ngay thôi mà