Tôi chào hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của chị Lan rồi đánh xe về nhà của chị Như, Đèn đã tắt, lên tôi cũng chẳng muốn gõ cửa nữa mà đi về nhà luôn. Vào đến nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ luôn. Công nhận làm chuyện đó xong ngủ ngon thật. Sáng hôm sau ngủ dậy muôn tôi cuống cuồng phóng xe đến công ty vì hôm nay có cuộc họp khá là quan trong. May cho tôi là tôi đến trước khoảng mấy phút thì cuộc họp bắt đầu
Tôi và chị Như điều hành cuộc họp khs là thuận lợi vì mọị ý kiến nêu ra đều có ý thức xây dựng cả. Họp xong thì cũng đã đến trưa, gọi tạm xuất ăn sáng lên phòng làm việc rồi vừa ăn vừa làm. Hôm nay là một ngày công nhận là bận bịu mọi việc làm mãi trưa xong. Khi ngẩng lên thì đã gần một giờ chiều. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhấc máy thì một giọng lơ lớ bên trong điện thoại, tôi đoán chắc là Sa gọi lên khẽ mỉm cười mà nói lại
– Có chuyện gì thế em, sao tự dưng lại gọi điện cho anh thế, anh là anh hơi bất ngờ đấy
– À em muốn rủ anh đi ăn trưa thôi được không anh?
– À chắc là không được rồi anh bây giờ có việc bận rồi, thôi để hôm khác nhé em
Tôi từ chối khéo vì nếu gặp Sa lúc này việc rủ em nó vào bên trong nhà nghỉ là khá dễ dàng nhưng vào trong đó chưa chắc mình có sức mà làm thôi thì đành làm khi khác vậy
Cúp điện thoại tôi ra ăn tạm mấy thứ rồi tiếp tục cho công việc vảo buổi chiều. Một núi công việc đang đợi tôi, giải quyết xong thì đã đến tối. Thôi đành gác tạm một chỗ tôi rã xe, vừa ra đến nhà xe thì đã thấy chị Như ở đó mỉm cười mà bảo tôi
– Sao chú em chị Lan có được không thế, chắc là hơn bà chị già này rồi chứ gì
– Thì mỗi người một vẻ đâu có người nào giống người nào đâu mà chị so sánh như vậy chứ, như nhau cả thôi mà,
– Chú thì chỉ được cái dẻo miệng thôi, gớm làm hôm qua đến đêm mới về chứ gì, hôm nay bà ấy gọi điện cho chị rồi, mà khiếpkhen nấy khen để luôn cứ như là lâu ngày mới được một phát vậy, nghe đến phát buồn cười
– Thì chị lúc đầu cũng có khác gì chị ấy đâu mà buồn cười cơ chứ, khéo chị con gấp mấy lần chị ấy chứ lại
– Chú lại đinh kháy chị đấy hả, được rồi chú sẽ biết tay chị!
– Được thôi, sẽ cho chị biết tay ok
Tôi và chị Như mỉm cười với nhau rồi lên xe đi về. Tôi cũng không quên đón Hương đi ăn tối nhưng là chỉ ăn tối thôi chứ không làm chuyện đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ và Hương đã đả động đến đám cưới. Tôi thì cũng muốn lắm nhưng mà chưa nghĩ đến lên bảo Hương cứ từ từ. Đi chơi với nhau đến khá khuya thì tôi đưa Hương về nhà rồi tắm rửa đi ngủ chuẩn bị sức lực cho một ngày mới. Sáng hôm sau đến công ty thì Sa đã đợi tôi ngay dưới tiền sảnh mà nói
– Em phải đi xuống dưới một chi nhánh ở Hải phòng anh có đi cùng em được không, em biết là quản lý như anh khso có thế đi nhưng họ ở đó cũng cần một người đi giám sát đó, em đã xin ý kiến của công ty và của chị Như rồi đó,
– Sao em không hỏi anh mà đã làm chuyện đó rồi là sao
– Em tưởng anh cũng muốn đi với em chứ, nếu không được thì thôi vậy, e m có thế đề xuất thay người khác cũng được mà có sao đâu
– À anh nói vậy thôi nhưng anh cũng muốn xuống Hải Phòng xem nó như thế nào nào, nào thế bao giờ anh em mình đi vậy?
– Bây giờ đi luôn, chắc ở đó cũng chỉ vài tiếng tối là về đến đây thôi, chỉ giám sát xem họ làm như thế nào thôi mà
– Được rồi, để anh lên thông báo với mấy người nữa rồi mới đi được, thế có nhiều người xuống cùng với mình không em?
– Cũng chỉ có vài người thôi mà chẳng nhiều đâu, đi một ô tô là được mà
– Thôi thế anh lấy xe của anh đi cho nhanh, ngồi với mấy ông bà già đó hết cả hơi, cấp bậc của họ kém mình mà cứ đòi hỏi, linh tinh rồi nói này nói lọ chán lắm,
– Thế cũng được, anh lên nói đi em ở đây, tí nữa xuống chúng ta đi trước luôn kệ bọn họ luôn
Tôi lên nói chuyện với phòng dân sự rồi qua thông báo lại với chị Như rồi đi xuống, chị Như nhìn tôi khẽ cười mà nóin
– Chú đi lần này là sướng đấy nhé, chưa có người nào đề đạt với cả tổng giám đốc, cho em đi đâu đấy, liệu mà làm vừa lòng em ấy đi
– Rồi chị cứ yên tâm cứ như em chưa nói chuyện với người nước ngoài vao giờ đấy, thôi em đi đây
Tôi xuống lấy xe của mình rồi đến đón Sa. Với cái giọng lơ lớ Sa vui vẻ lên xe rồi cùng với tôi xuống Hải Phòng. Trên đoạn đường hơn một trăm cây thì chúng tôi ít nhiều cũng trao đổi được khá là nhiều vấn đề về công việc. Hai tiếng sau thì chúng tôi đến nơi. Tôi và Sa vào trụ sở làm việc luôn, do đứng đầu là hai chúng tôi lên công việc chỉ qua loa một lúc là đã xong, mọi người ở đây cũng chuẩn bị tốt lên không có việc gì đặc biểt xảy ra cả. Nhưng xong thì họ khẽ bảo tôi về nhà khách của công ty nghỉ ngơi. Tôi vội viện lý do rồi cùng Sa đi chơi luôn. Họ cũng biết ý lên đưa cho tôi mấy trăm đô để tiêu vặt. Cầm tạm rồi tôi đến một nhà hàng khá xe thành phố chuyên chế biến những món ăn về lươn. Sa mới nhìn thấy con lươn thì khẽ rùng mình mà nói
– Sao nó giống con rắn vậy anh?
– Nó giống vậy thôi nhưng con này lành lắm, không cắn đâu, thịt của nó còn ngon nữa chứ, tí nữa em ăn là biết ngay thôi mà