Tôi thầm nghĩ “thôi kiểu này phải phục vụ bà chị đến hết đêm rồi mệt quá không biết có chịu được nữa không đây, bà ấy mà làm nhiệt tình thì chắc mình chết luôn chứ chẳng chơi đâu”Thôi thì đành cố gắng vậy tôi đánh xe xuống dưới nhà chị. Vừa nhìn thấy ánh đèn xe của tôi thì chị Như đã chạy ra ngoài cửa mà nói
– Gớm chú để bọn chị đợi mãi, làm gì mà nhâu nhẹt ghê thế hả, kiểu này chắc lại đi với em nào rồi chứ gì
– Em đã bảo đi nhậu mà, Hương có đi cùng với em đâu, nào thế có việc gì mà gọi em đến gấp thế không biết
Vừa vào nhà thì tôi đã thấy một người đàn bà chắc cũng bằng tuổi của chị Như đang ngồi ở ghế. Trông chị này cũng được, không đến nỗi là xấu lắm, nhưng gầy hơn chị Như tôi vừa nhoẻn miệng cười vừa nghĩ
“ Như thế này còn làm được chứ thêm một bà béo nữa chắc mình cũng phải chuyển công ty mất thôi, người này giã cũng đươc”
Tôi khẽ nhoẻn miệng cười rồi chào
– Em chào chị, chắc chị với chị Như là người quen hả, mà em thấy chị cũng quen quen hình như em đã gặp chị ở đâu rồi thì phải?
– Chú này nhìn thế mà không nhận ra được hay sao, đây là chị Lan, chủ cửa hàng nội thất Ngọc Lan đó mà, như thế mà không nhận ra là sao
– À thì ra là vậy, em đã nhớ là gặp chị ở đâu rồi mà!
– Gặp nhau rồi hay chưa gặp thì cũng vậy thôi, chị ấy có việc nhờ em đó. Đây là người nhà thì chị ấy mới dám nhờ thôi, chứ người ngoài thì chị ấy cũng chịu
– Thế nói tóm lại là có chuyện gì nào, hai chị cứ nói đi, em không làm được thì cũng cố gắng bảo bọn đệ em làm mà có gì đâu, hai chị cứ nói đi, úp úp mở mở làm gì
– Thì chú cũng từ từ đã nào, chẳng qua là chỗ chị ấy có mấy hình đồ hoạ mà bọn thợ không làm được, ra mời người ngoài thì bẽ mặt cửa hàng mà không thế nào làm được. Nhất là đơn đặt hàng từ nước ngoài nữa chứ. Em hồi trước cũng hơi xiêu về mặt này chị nghĩ chắc là làm được
– Ok không sao, chuyện đó đơn giản, em có mấy phần mềm mới cập nhật, chắc là làm được thế bao giờ làm hả chị? Chị có cần gấp không
– Gấp thì mới cần nhờ em chứ, không gấp thì chị nhờ làm gì, nếu bây giờ em rỗi thì có thế đến công ty chị làm luôn, ngày kia thì chị đã phải đưa bản thiết kế cho mấy xuởng làm rồi
– Được rồi đi thôi, đợi em qua nhà em lấy mấy cái đĩa đó, nhà em cũng gần ngay đây thôi mà
Tôi đứng dậy ra ngoài xe của mình, chị Như đi theo sau khẽ nói nhẹ với tôi
– Đấy nhất chú rồi còn gì nữa, tí nữa cố gắng mà phcụ vụ bà ấy đi nhé, bà ấy ly dị chồng cũng đã được 6, 7 năm rồi còn gì đấy, chắc không thế nào chịu đuợc lên hôm nay chị gợi ý một chút là bà ấy đồng ý ngay, mà chú thấy thế nào, hàng họ cũng ổn đấy chứ nhỉ. Được đấy
– Rồi yên tâm, cứ đến đâu thì em làm đến đấy thôi nhỡ bà ấy đến lúc đó mà thay đổi ý định thì có mà chết em đấy, chị sắp xếp mà không được thì cũng đừng có mà trách em đấy nhé
– Rồi yên tâm đi, không được do bọn chị chứ không phải em được chưa, mà chú cũng kín cái mồm đi nhé
– Được rồi về chuyện đó thì chị cứ yên tâm
Nói xong thì tôi phóng xe về nhà của mình lấy hai cái đĩa để làm phần mềm vẽ rồi đến nhà chị Như. Chị Lan đã đợi ngay tôi ở ngoài cửa mà không ở trong nhà nữa. thấy tôi thì chị đã mỉm cười mà nói.
– Nào chúng ta đi thôi, công ty của chị cũng khá là xa chỗ này đấy, đi nhanh rồi về làm, hay về nhà chị làm nhé, nhà chị cũng có máy
– Thế cũng được, miễn là có máy cấu hình cao là ok mà chị
Tôi và chị Lan đi đến nhà chị. Ngôi nhà cuả chị thực ra cũng không xa so với nhà tôi hay nhà chị Như là mấy. Ngôi biệt thự cũng khá là xinh xắn, vừa bước vào trong nhà thì đã thấy một cô bé độ mười lăm mười sáu tuổi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi thì đã thấy cô bé đó cười mà chào
– Con chào mẹ, cháu chào chú, hôm nay có việc gì mà phải làm khuya thế hả mẹ?
– À có mấy mẫu mới mà thợ của mình không làm được, chú ấy là bạn của cô Như đó, chú ấy có phần mềm chắc là làm được
Tôi mỉm cười chào cô bé rồi lên phòng cùng với chị Lan. Chị Lan đi cùng với tôi cũng không quên quay lại bảo con của mình
– Mai Anh à, con cứ lên phòng mình ngủ trước đi nhé, hôm nay mẹ và chú ấy có khi làm cả đêm đấy, ngủ sớm mai còn đi học nghe chưa
– Con biết rồi mà, con cũng không có hứng khi nhìn my bản vẽ đó!
Nói xong thì cô bé đóng cửa và đi về phía phòng của mình rồi đóng cửa lại. Tôi thì cùng với chị lan lên phòng làm việc trên tầng hai. Vừa vào trong thì tôi đã ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ căn phòng toả ra, thêm vào đó là mùi hương từ thân thế của chị Lan mà tôi bây giờ mới có thế cảm nhận được. Cái máy tính đặt cuối phòng nhìn ra cái bể bơi trông đẹp vô cùng. Tôi khẽ vào bật máy còn chị Lan đi đằng sau đã khoá trái cửa lại. Tôi vừa bật máy xong quay lại thì chị Lan khẽ chạy đến ôm chầm lấy tôi mà nói
– Quân ơi, làm chuyện đó với chị đi, chị không thế nào chịu nổi được rồi đó, chị cũng như là chị Như của em đó em ơi, làm nhé