– Sao biết em ở nhà có một mình mà về muỗn là thế nào hả, nhớ cái mặt của anh đấy nhé
– Anh xin lỗi. Tai bọn bạn nó cứ kéo đi mãi. Nể bọn nó quá lên đi vậy thôi mà
– Hứ. Lần này thì em tha cho đấy lần sau thì đừng có mà trách đấy nghe chưa. Nhìn cái mặt như thế này trông nghi lắm, có lẽ là nói dối mình
– Ơ anh nói dối em làm gì cơ chứ. Nói dối em thì được cái gì nào. Trông cái mặt của em kìa thật là, cứ đổ oan thôi, anh đi tắm rồi ra ăn cơm nhé
Nghe tôi trêu một lúc thì Hà cũng không còn tức nữa mà đi dọn cơm để cùng tôi ăn mà thôi, tắm xong thì ăn cơm, nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Tôi cũng không còn sức mà làm chuyện đó nữa. Bỗng tự nhiên thì Hà nói với tôi
– Anh à, em có chuyện này vui lắm muốn nói với anh, chính vì chuyện đó mà em tha cho anh đấy nghe chưa
– Thế hà có chuyện gì vui mà vì chuyện đó tha cho anh vậy Nói cho anh biết đi nào?
– Em có thai rồi, hơn một tháng rồi đó
– Tôi thật ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại làm bố nhanh đến như vậy. Khẽ ôm nhẹ Hà vào trong lòng của mình tôi nói
– Thật không em, . thế là anh sắp được lên chức rồi à, tốt quá, mà em khám khi nào thế. Sáng hôm nay thôi chứ còn hôm nào nữa. Thôi ngủ sớm đi nhé. còn lo cho cả con nữa đấy em ạ
Tôi khẽ hôn chầm chậm vào đôi môi của Hà rồi cả hai vợ chồng tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hôn nhẹ hà một cái vì Hà vẫn chưa ngủ dậy rồi tôi đi làm. Trong lòng vô cùng vui. Tôi cũng chuân bị sửa xoạn cái lễ cưới cho chúng tôi
Mới đến công ty thì đã thấy Trúc ở đó. Trúc hôm nay mặc một bộ quần áo bó sát người, những đường cong mềm mại rõ rệt lộ ra. Nhìn thấy Trúc như vậy thì tôi khẽ cười mà nói
– Sao đến sớm thế em?
– Thì ngày làm việc đầu tiên cũng phải đến sớm chứ. Đến muộn nhỡ bị đuổi việc thì sao, lại mang tiếng anh ra
– Òai không sao đâu mà em. Công ty tòan như vậy thôi. Có thế đến muộn ở một số vị trí nhưng nói chung là phải làm việc hết mình em ạ. Thế em đi ăn sáng chưa?
– Em ăn rồi mới vào công ty mà anh
– Ừ mà này có việc gì không hiểu thì cứ hỏi anh anh chỉ cho không việc gì phải ngại đâu em ạ
– Em biết rồi cảm ơn anh,
Tôi mở cửa phòng rồi chúng tôi vào bên trong mà chuẩn bị mọi công việc. Công tỵ dạo này cũng có nhiều việc lên cũng đòi hỏi chúng tôi phải làm công việc với cường độ cao. Không ngờ Trúc lại có kinh nghiệm như vậy, chẳng cần hỏi tôi một cái gì mà làm vẫnnhanh và hiểu quả. Chẳng mấy chốc thì đã hết giờ làm việc sáng tôi khẽ mỉm cười rồi bảo Trúc
– Em này, đi ăn cơm trưa với anh nhé. Hôm nay coi như anh chiêu đãi người mới vào!
Khẽ mỉm cười một nụ cười tỏa nắng với tôi rồi nói
– Anh đã mời như vậy thì em đi nhưng mai thì phải đi ăn cơm cùng với em, em mời như người mới vào chào hỏi đấy nhé
– Được thôi thế thì còn gì bằng nữa
Chúng tôi đi ra ngoài ăn thì gặp Bình. Vừa gặp tôi thì Bình đã tươi cười mà gọi Tôi giới thiệu Bình với Trúc
– Đây là Bình bạn anh, cũng làm ở công ty nhưng là ở bộ phận khách hàng. Còn đây là Trúc, nhân viên mới vào ở phông tôi
– Chào Trúc, anh cứ tưởng em là bồ của nó cơ. Thằng này hay có tính thấy con gái xinh là tán đấy
– Thế hả, cảm ơn anh đã báo trước để em đề phòng nhé. Thế hết giờ làm việc rồi, anh ăn cơm chưa, đi ăn cùng với tụi em cho vui
– Được em mời thế thì còn gì bằng, anh cũng chưa
– Này hôm nay là tao mời chứ không phải em ấy mời đâu nghe chưa. Thôi mày đi cũng được. khi nào nói chuyện sau
Thấy chúng tôi trêu nhau như vậy thì Trúc cũng mỉm cười. Chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau rồi cùng nói chuyện. Tôi kể cho Trúc và Bình chuyện của tôi và mọi người đều chúc mừng tôi vì tôi đã lên chức bố. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi cũng chuẩn bị vào làm công việc buổi chiều
Chẳng mấy chốc thì mọi việc cũng xong và cũng đến giờ về. Hôm nay là buổi thi tiếng anh lên tôi phóng đến chỗ học. Vừa nhìn thấy tôi thì Cúc đã mỉm cười mà nói
– Sao đến sớm thế, hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu thi mà anh
– Thì cũng phải đến sớm mà xem như thế nào nữa chứ. Không lẽ lại cứ đến giờ thì mới vào phòng thi à
– Em đã bảo là em lo cho anh hết rồi còn gì nữa. Anh chỉ cần có mặt. Vào thi gọi là lấy giáy thôi mà, Em đảm bảo với anh là anh sẽ đỗ, khổ lắm cơ
– Ơ thế đến sớm nói chuyện với em không được à. Thế muốn đuổi anh về chứ gì
Nghe thấy tôi nói như vậy thì Cúc lườm tôi mà nói
– Đã thế em không thèm nói chuyện với anh nữa. Người gì đâu mà cứ gặp là trêu tức người ta không biết
– Yêu quá thì mới trêu chứ. Không dưng ai trêu làm cái gì. Nhìn cái mặt trông tức kìa, sao mà buồn cười thế không biết