VN88 VN88

Cuộc giao phối với sói dưới ánh trăng bên bờ suối

Đêm trăng tròn, mặt trăng sáng trưng hiện rõ qua lỗ hỗng trên vách động. Con sói trắng đứng trên tảng đá cao, nhìn trăng cất lên những tiếng tru thảm thiết. Nằm co ro trên tản đá phủ rêu, nàng thấy đôi mắt sói dường như long lanh nước mắt. Nó chợt quay lại nhìn nàng. Dưới ánh trăng, bộ lông trắng tinh của nó như toả sáng huyền dịu. Con sói từ từ leo xuống nằm bên cạnh Vân-Anh. Nàng ôm nó vào lòng. Lớp lông trắng dày, mịn, ấm áp của nó luôn làm nàng thấy dễ chịu. Nó đứng lên, Vân Anh chợt nhìn thấy “cái đó” ở giữa hai chân sau con chó đang nở lớn và dài ra. Con sói nhìn nàng như van xin. Vân Anh cố tránh ánh mắt của nó. Con vật phát ra những âm thanh trong cổ như cầu khẩn, rồi cúi đầu đưa lưỡi liếm nơi cửa mình nàng. Nó liếm đúng ngay một chỗ làm nàng giật bắn người lên. Cái cảm giác thật lạ, thật khoái lạc mà nàng chưa từng biết đến dù đã lấy chồng nhiều năm. Nàng bám tay vào đá, cứ mỗi lần lưõi con sói liếm qua chỗ ấy là nàng lại nín thở vì sướng khoái. Cuối cùng, từng hồi, từng đợt của cái cảm giác thích thú đó cứ dâng cao, chồng chất lên nhau, cho đến lúc nó bùng nổ thật mãnh liệt khắp người nàng. Ôi, cái khoái cảm thật tuyệt vời, thật … Nàng không biết làm sao tả được nó. Vân Anh nằm yên buông xuôi, tận hưởng cho đến lúc cảm giác dần dần hạ xuống. Con sói bỗng chồm chồm như muốn “nhảy” nàng. Vân Anh cả thẹn, mặt đỏ rần lên. Nàng khép chân lại, đẩy con sói qua một bên, rồi ôm nó mà chìm vào giấc ngủ.

Một mùa trăng lại trôi qua, khi mặt chị Hằng lại gần tròn, Vân Anh bỗn thấy trong lòng xao xuyến chi lạ. Kỷ niệm về cái cảm giác khoái cảm đêm nào bỗng trở lại. Nàng muốn đẩy nó ra khỏi đầu nhưng sao vẫn sâu kín mong ước được hưởng cảm giác ấy lần nữa. Đêm xuống, nàng nằm trên tảng đá, thầm mong cho chuyện cũ sẽ tái diễn.

Dưới ánh trăng tròn, con sói trắng bất chợt xuất hiện trước mặt Vân Anh. Nó hùng dũng tiến tới, chống hai chân trước lên tảng đá, chỗ hai vai nàng, rồi nhè nhẹ kéo nàng ra phía cạnh tảng đá. Tảng đá thấp nên hai chân nàng buông thỏng đã chạm đất. Nó kéo cho đến khi mông của nàng vừa ngay cạnh tảng đá. Đoạn, con sói cúi xuống, đưa đầu vào giữa hai chân nàng, gạt hai chân Vân Anh ra, và bắt đầu những động tác của chiếc lưỡi mà đã một lần làm Vân Anh lên tột đỉnh khoái cảm. Khi cơn cực khoái bùng ra khắp thân thể người con gái, thì cũng là lúc con sói chồm lên đút mạnh dương vật của nó vào cửa mình Vân Anh. Vân Anh đang ngụp lặn trong cơn khoái cảm, bỗng thấy toàn thân được ôm ấp bởi lớp lông dày, ấm và âm đạo được lấp thật đầy bởi một vật vừa mềm mại nhưng vừa rắn chắc. Vật ấy tiếp tục đi ra đi vào, thật lâu, thật dai, làm cảm giác sướng khoái tưởng đâu sắp hạ bỗng trở lại, rồi trở lại nữa đến mấy lần. Nàng cảm thấy có chất nước nong nóng trong âm đạo. Khác với những khi gần chồng, chất nước ấy từ con sói dường như cứ từ từ chảy liên tục chứ không bắn ra thật nhanh, thật ngắn ngủi như ở đàn ông. Con sói cố đẩy một cái gì thật to vào cửa mình nàng. Nàng cảm thấy chỗ kín như bị căng ra, như bị ai nhét một quả quất vào. Nàng thử đẩy con sói ra thì không còn được nữa. Dương vật con sói đã dính chặt vào người nàng. Không còn cách nào khác, Vân Anh đành nhấc hai chân lên ôm qua lưng con chó. Người và vật quyện vào nhau như thế và chìm vào giấc ngủ.

Những gì xảy ra đêm đó làm Vân Anh suy nghĩ nhiều suốt mấy hôm. Nó bảo vệ nàng, hàng ngày nó đi tìm mang thức ăn về cho nàng, và nay thì nó đã ân ái với nàng. Giữa nơi sơn lâm không một bóng người, không có ai lên tiếng thị phi về mối tình giữa nàng và con sói. Những ngày trong động vắng, có một sự sống kề bên cũng làm nàng thấy bớt cô đơn hơn khi còn ở nơi lều tranh. Con sói đến với nàng khi nàng buồn, cho nàng sự ấm áp khi trời trở lạnh, không khi nào gây cho nàng điều gì khó chịu.

Một năm thấm thoát trôi qua nơi hang động có dòng suối đổ xuống hồ nước trong. Vân Anh và con sói trắng sống hạnh phúc bên nhau nơi đó. Ở nơi mát mẻ, ít phải dãi nắng dầm mưa, lại tắm nước suối trong nên da thịt nàng trở nên mịn màng, trắng trẻo. Mái tóc nàng mọc dài đến chân và mềm mại vì được gội hàng ngày với các loại dầu cây cỏ. Thức ăn đầy đủ làm người nàng hồng hào, những đường cong con gái căng đầy nhựa sống. Thời giờ nhàn rỗi, nàng phơi lá cọ khô làm giấy, tìm phẩm màu trong rừng làm mực, rồi tập làm thơ. Nàng bắt đầu nhớ lại chữ nghĩa phụ mẫu đã dạy cho nàng từ nhỏ, trước khi ông bà qua đời khiến đời nàng long đong. Rồi những đêm trăng tròn là những đêm ái ân giữa người và thú, tuy khác hình hài nhưng khoái lạc tuyệt vời hơn cả khi nàng mây mưa cùng chồng, vốn chỉ ích kỷ lo phần mình. Nàng luôn giữ cho bộ lông sói luôn được trắng trẻo, sạch sẽ bằng cách bắt nó xuống hồ tắm sau khi đi săn về. Theo thời gian, con vật dường như có vẻ già đi. Vân Anh chợt thấy buồn khi nghĩ đến ngày con sói sẽ ra đi…
Một ngày kia, con sói bỗng tha ở đâu về được một cái gùi da cũ kỹ, trong đó có bộ áo quần đàn ông, con dao, và ít nén vàng dấu kỹ dưới đáy. Trời mưa lớn mấy hôm trước đã làm lở một phần sườn đồi, để lộ ra bộ xương khô của hai tên thợ săn ngày xưa, cùng cái gùi này. Đã lâu không được mặc quần áo, Vân Anh cảm thấy là lạ trong bộ đồ đàn ông rộng thùng thình. Nhưng ít ra bây giờ, không còn trần truồng nữa, nàng có thể tìm về nơi có làng mạc để mua vài thứ cần thiết cho cuộc sống.

VN88

Viết một bình luận