VN88 VN88

Chuyện tình vụng trộm của tôi và gái có chồng

Nhiều lúc nằm lan man nói chuyện với nhau, chị đã tỏ bày về sự nặng cân này. Chị sợ tôi dèm pha hay chê bai, không còn ngưỡng vọng chị như trước nữa. Chị hay ướm hỏi tôi đủ điều, lật qua lật lại những ý nghĩ hầu như muốn thấu dò xem tôi đối với chị dạo này ra sao.

Có khi chị lửng lơ, có khi chị rốt ráo. Chị bảo con người chị ngày phát phì, đi đứng lệt bệt tựa con heo nái, ngực xệ, bụng dồn ngấn mỡ, hết còn thanh thả, nhẹ nhàng nên chắc là sắp bị tôi cho vào viện bảo tang mất. Mặc dù lúc nào tôi cũng thiết tha săn đón và vồ vập chị, tôi vẫn bị mang tiếng chẳng qua là tại tôi chưa có ai thì tạm khứng chịu chị thôi, Chừng tôi tìm được cô nào trẻ hơn, đẹp hơn thì chị chẳng còn là cái đích để tôi o bế nữa.

Cũng may trường tôi học là toàn đực rựa. Lại thêm ngày tối quanh co chỉ ở nhà trong nhà, tôi ít la cà đi cà phê cà pháo, chớ cứ lu bù chi xác hẳn là càng để chị phải thắc mắc chớ sai. Mặt khác, không ở cạnh chị thì thôi, còn đã bén lửa gần nhau là tôi không bao giờ để yên cho chị thở.

Tôi ôm dằn cấu xé chị, cũng nhận được sự đáp trả tận tình, nhưng cái vẻ buồn buồn cứ lảng vảng trên khuôn mặt chị. Tôi gạn hỏi, chị nói: dạo này em có ăn tạp gì nhiều đâu mà sao sồ sề thấy ớn. Chị chỉ vô hông mà than: anh coi nè, mỡ dồn cả đống, rồi chị chỉ vô bụng: còn đây thịt đùn có lọn như dây luộc. Chị thở than: kiểu này rồi không bao lâu sẽ nhăn nhúm già đi.

Tôi nghe mà bắt tức cười. Tôi nói với chị: vậy thì có gì phải sợ chớ. Em không ăn là gì, ngày tối nào mà em nhịn nổi đâu. Chị vả nhẹ vô miệng tôi mà gắt cao giọng hơn: em nói chuyện đứng đắn mà anh còn chọc em nữa.

Tôi phải ôn tồn cắt nghĩa cho chị nghe: chừng nào M. còn thấy anh bám víu say mê ríu rít thì đừng có lo. Mình mẩy em có thay đổi là vi sanh con và nuôi cho bú. Anh không chê thì thôi, sao M. cứ thắc mắc chuyện không đâu cho cuộc sống không vui.

Để cho chị thấy rõ tâm tình của tôi, chẳng một chút ngần ngừ, tôi vồ ôm lấy chị. Tôi hít hà từng chút lên da thịt chị và xục xạo không để chị có hành động hay thì giờ chống gỡ. Tôi rúc vào ngực, tôi giụi vào hông, tôi luồn vào bụng, tôi gục vào háng. Chị bị phá khuấy khắp người nên quơ tay, gạt chưn, đá quẫy lung tung.

Thế nhưng khi con chó đã lăn được vào sát bên chủ thì có cách gì xua đuổi được nó ra nếu chưa được bế nựng. Mặc cho chị miệng la, tay cản, tôi hùng hổ bíu lấy chị. Tôi ôm chặt lấy chị, tay bấu vào vai, vào nách, chị giẫy lên y hệt đỉa phải vôi.

Chị cực lực không cho tôi giữ được chị trong đôi vòng tay. Chị hung hăng co giò đạp vào bắp vế mà giẫy tôi ra. Tôi bực lắm. Tôi đã nói hết nước hết cái mà chị vẫn chưa chiu nghe. Tôi hét toáng lên: S. đã bày tỏ với M. mà cô vẫn không tin. Vậy cô đừng có trách khi ta mạnh tay với cô.

Chị trợn mắt lên nhìn sửng sốt. Chị biết mỗi lần tôi bỏ tiếng “ anh em “ mà thay bằng “ cô, ta “ là cơn dại của tôi đã lên cao lắm. Tôi lườm lườm nhìn như nuốt lấy chị, cặp mắt đỏ chẳng khác con chó điên. Chị run lên vì sợ.

Tôi hét lên: cô hãy nằm xuống trước mặt ta. Chị có vẻ dùng dằng. Tôi lại hét: còn chưa nghe lời ta, hay là muốn ta mạnh tay mới chịu. Chị khép nép bò nhoài trên giường, tôi hét ra lệnh từng chặp: lật ngửa người lên, xoải hết tay chưn ra.

Lúc này thì chị ríu ríu làm. Tôi lấy mấy dải lụa của những bộ quần áo chị mà cột từng cánh tay, cổ chưn vào các cọc giường. Chị nằm tênh hênh như tội đồ đang chờ bị voi giầy, ngựa xé. Chị khiếp sợ và run như cầy sấy.

Tôi chẳng thèm đụng chạm gì tới chị, chỉ ngồi đó đơ mắt ra nhìn. Chị có vẻ lạ lùng nhưng không dám hé môi lên tiếng. Tôi lấy chiếc que mảnh mai gần đó kéo lê trên thịt da chị. Vừa kéo, vừa hỏi chị: có phải chỗ này mỡ dầy lên hả, còn chỗ này thịt bị đùn nên xấu chứ gì.

VN88

Viết một bình luận