Từ ngày ông ấy về lại Saigon, chị em tôi hết còn phải ké né gì nữa. Tôi chẳng còn phải nằm chèo queo nơi phòng của mình mỗi tối như ngày trước mà đã nghiễm nhiên ở cùng với mẹ con chị tại phòng của vợ chồng chị.
Công việc cũng chẳng phải dễ dàng đâu. Dù chị và tôi đã từng ăn nằm với nhau lu bù thế nhưng tư cách phụ nữ vẫn làm cho chị phải thủ thế. Tôi nghiệm ra đàn bà có những thủ thuật riêng biệt, có vậy đàn ông mới phải chết mê chết mệt vì họ.
Giá như tôi cứ chân chỉ hạt bột thì chắc còn lâu tôi mới chiếm được vị trí của ông ấy. Tôi phải dở trò lì lợm, trây trúa, bất cần đời, dù bị chị đuổi xua tôi cứ nhào vô “ chịu đấm ăn xôi “, khiến chị nhượng bộ lần. Từng bước, từng bước tôi trấn áp chị để rồi chị đành thua vì bất lực. Tới lúc đó, chị chỉ còn biết phán với tôi một câu: em lì quá, chị chịu hết nổi.
Thắng được chị cho phép vào ngủ chung rồi mà chị còn ngáng trở tôi bằng cách đùn thằng cún vào nằm giữa chị với tôi. Tôi biết thừa các bà bụng thì muốn biết mấy mà vẫn õng a õng ẹo. Nhưng tôi phớt lờ, ừ thì chị muốn thằng cún nằm đâu cũng mặc. Lúc bình thường thì ai nằm đâu chả xong, miễn là lúc nổi cơn xung thiên lên thì cái vị trí nằm mới gọi là quan trọng.
Tôi ừ ầm như thế cho qua. Nằm gần chị đã xong đâu, chị vẫn màu mè quay qua một phía khác. Tôi cũng bỏ lơ. Đêm đến gió lành lạnh, chị nằm co quắp. Tôi nào có ngủ được, nên rón rén trở dậy lấy tấm chăn đắp cho cả hai mẹ con chị.
Hơi ấm làm chị thức tỉnh. Chị lặng lẽ nhìn và nhỏ nhẹ ngỏ lời cám ơn tôi. Qua lớp chăn, tôi bóp tay bóp chưn cho chị. Chị ngần ngừ từ chối, tôi vẫn nhất định làm. Tôi bóp nhiệt thành, chị thấy thư giãn nên bớt giữ kẽ. Tôi xê dịch chuyện bóp nắn từ chưn tay lên bả vai, hai bên hông, quanh bắp vế, sau đùi và cả vùng mông.
Bàn tay tôi nhiều hơi ấm, lại giống tựa có ma thuật nên bóp đến đâu thì chị khoan khoái tới đó. Chị doãi chưn, doãi tay và mắt lim dim. Tôi không đoán được chị đang nghĩ gì, điều chắc chắn là chị không còn e dè nữa. Tôi chẳng cần hỏi ý kiến, luồn tay liền vào trong chăn để trực tiếp xoa nắn lên thịt da chị.
Bàn tay lần tới đâu thì chị thở sườn sượt tới đó. Tôi càng gia tăng sự xoa bóp cẩn trọng. Tôi miết bàn tay để đẩy cho máu lưu thông trong mạch và người chị chẳng những ấm mà còn tựa có những ngọn lửa hồng làm cho nóng lên nữa.
Chợt chị bật nói ra lơ đãng: đúng là nghiệp nặng. Chị có trốn cũng không thoát được. Và chị kéo chéo chăn lên nửa che mặt, nửa muốn lau những hạt lệ vừa ứa ra nơi đó. Tôi thực sự rung động. Tôi giở lần tấm chăn ra, nhìn vào khuôn mặt chị, và cúi dần xuống dùng đôi môi lau khô giọt nước mắt hoen ướt cuối chân mày. Chị thổn thức, nấc lên và ôm chặt lấy đầu tôi.
Chị hôn tôi say đắm. Chị vừa hôn vừa ràn rụa nước mắt nhiều nữa. Tôi đẩy tấm chăn ra lần lần và dùng chính da thịt mình ủ lên tấm than chị. Sự cọ sát của hai khổ người trần trụi làm cho các sớ thịt của chị rung lên dưới sức ép của tôi.
Tôi vô cùng cảm động nên hôn trả chị tha thiết. Tôi hôn lên môi, lên mắt, giụi hôn lên khắp khuôn mặt chị. Tôi dùng môi nút hết nước mắt chị để nuốt đi. Chất mặn làm cho tâm hồn tôi như tan loãng. Chị nói đều đều vào tai tôi: tình cảnh này cứ tiếp diễn, liệu rôi sẽ đưa hai ta đi tới đâu.
Quả thực là tôi không dự đoán nổi. Nhưng bảo tôi ngưng lại giữa chừng thì chắc là tôi không làm được. Tôi lấy mấy ngón tay lau thêm lên đôi mắt phụng của chị, đắm đuối nhìn chị thật sâu. Và từ từ tôi áp môi hôn lên khóe miệng hé mở và thổn thức của chị.
Tôi lách lưỡi vào ve vuốt lên hàm răng chị. Chị đáp trả bằng cách hé răng ra, lưỡi tôi luồn vô quấn lấy lưỡi chị như đôi rắn vờn nhau. Chị say sưa nhận và lưỡi cũng trở nên linh động để cuốn hút lấy lưỡi tôi, cả hai mò vào tân sâu trong họng nhau để truyền cho nhau sự kích thích.
Tôi càng hôn chị thì người tôi càng nao nức nhiều. Tôi lăn trườn qua lại trên người chị, chiếc chăn đã rơi bung ra, chị ôm hai tay giữ cứng người tôi mà cùng day trở người cho thân xác cả hai khăng khít quyện chặt lấy nhau.