Con cặc tôi xìu dần. Chị ghé môi hun lần chót rồi lồm cồm lo đi thu dọn mớ quần áo rách teng beng. Tôi xúc động khi thấy chị ẩn nhẫn mò từng hột nút lăn lóc đó đây mà không rầy la tôi một lời. Tôi vội lấm lét thụp ngay xuống giúp chị nhặt tìm mấy hột nút bị tôi bứt bung ra. Ở gần chị, nhìn hai cái vú lủng lẳng, chốc chốc tôi quay lại đợp miệng vào mút một cái và dơ tay bóp xoèn xoẹt. Chị bật cười về thằng em khùng quá cỡ và xắc mắc cũng khỏi chê.
Hai chị em lo thu nhặt những mảnh giẻ bị xé rách, tìm đầy đủ các hạt nút áo bị giựt đứt tung tóe để xóa hết dấu vết nghi ngờ nơi ông ấy. Vừa vặn lúc thằng bé thức dậy đòi mẹ. Giá như mọi lúc khi nghe tiếng khóc oang oang như lệnh vỡ của con thì chị đã bỏ mọi việc lo cho nó ngay. Song bây giờ ông ấy có thể quay về bất cứ lúc nào nên chị không dám luông tuồng khi đã bị tôi cấu xé cả quần lẫn áo. Chị phải lo dấu kín tang chứng đó là cần thiết.
Chị hối nhờ tôi vào bồng cháu một chút để chị quàng thứ gì vào người đã. Tôi xốc cậu nhỏ lên, nhưng chả biết bồng ẵm ra sao nên cậu ấm thét inh ỏi. Chị quáng quàng nhào ra, không kịp thắt cái dây lưng của chiếc áo choàng ngủ. Tôi nhìn chị bắt tức cười, chị y hệt con heo mẹ lủng nhủng vú vê, bấn xúc xích lên vì đám lợn con bu quanh đòi bú.
Chị chẳng để ý gì khác, đón bé ở tay tôi và ngồi ngay xuống cho nó bú. Vạt áo choàng lùng bùng mở ra nơi bụng chị, lông lá lùm xùm, lồn đoi một bụm. Như lúc khác thì tôi đã nán lại để ngắm cho đã mắt, nhưng bữa nay tôi biết phận tôi, nên lẳng lặng bỏ ra.
Tôi về chỗ nằm của tôi, ngả uỵch ra với bao điều lộn xộn trong đầu. Tôi thấy càng ngày cái tình tôi yêu chị càng lớn, tôi chỉ muốn dành độc quyền chị cho riêng tôi. Vú đó phải là để tôi ngậm, tôi bú, phải nhường cho bé là quá quắt lắm rồi, còn bất cứ ai mằn mò hay ngoạm miệng lên là tôi tức muốn nổi điên. Lồn đó phải là chỗ để tôi liếm, để cặc tôi đút vào, chớ dù là ông ấy đi nữa mà dành đụ chị thì giá giết được, tôi cũng không tha.
Sự ghen tương vô lối ấy thực là mù quáng, là tầm bậy, tại sao tôi lại có thể giành giựt với chính chồng của chị và liệu tôi có đạt được mục đích chăng. Đầu óc tôi quay cuồng và ùng ùng giăng lên bao nhiêu ảnh hình mờ mịt. Cứ vừa nguôi ngoai thì những hành động thỏa hiệp của chị khi cùng tôi giao hoan liền làm cho hực lên lòng mong thèm mãnh liệt nơi tôi.
Tôi nghĩ đến lúc nằm đè lên người chị, hùng hục dùng sức con đực để chiếm đoạt con cái, tôi thấy sự rung động nơi chị tỏa lan ra. Hai đầu vú chị cương cứng khi tôi nắn vò, chị cuống quít rên lên khi tôi bú liếm hay dùng tay bóp ngắt. Lồn chị bóp chặt cặc tôi khi được đút vô, tôi nắc thì chị sàng, tôi dập chừng nào thì chị mở rộng giò ra để hai vật cọ nhau sát rạt Khi tôi gia tăng nắc như điên, chị cũng hòa sức đòi tôi phải bóp cả vú nữa thì tôi biết là chị sướng tột độ.
Lúc tôi đã sẵn sàng mửa ói ra thì chị níu xiết lấy tôi mà giữ cặc vùi sâu vào lồn. Tôi sợ hết hồn phải cưỡng lại, để tinh trùng đừng bung ra vội, chị vẫn ôm cứng lấy hông tôi mà hích dội lên. Tôi nghĩ lúc đó lồn chị đang bị ngứa dữ lắm nên cần được nắc cho hạ cơn dục vọng. Lúc đó, chị chẳng e dè gì hết mà bắt tôi đụ ầm ầm, chỉ khi tôi cuống quít giựt giựt lên, chị mới đành vội xô hất tôi ra để khí cặc tôi không đổ tuôn trong lồn chị.
Lối đụ nửa đời nửa đoạn này, tôi bập bõm nghe nói là đụ không toàn vẹn. Nên mỗi lần tôi bắn tinh trùng ra đầy người, lên vú, lên tóc, lên bụng, lên lồn, chèn nhẹt bết khắp đám lông, mà chị còn ngẩn ngơ như người tiếc của. Chị âu yếm lau sạch cu tôi, ngắm nghía mê mẩn, và tôi đòi gì chị cũng chiều theo hết. Tôi nói lau thì chị lau, tôi xin cà vào vú thì chị cà, tôi đòi bôi lên đám lông thì chị banh lồn ra cho tôi quết. Có một điều tôi chẳng thể ngờ là chị còn chụm môi mà hun lên cặc tôi được khi nó còn lầy lụa khí. Chị hun nó như mẹ nựng con, nhìn chăm chăm vào nó như mẫu thân âu yếm đứa con ruột.
Điều này khiến tôi hài lòng mà cũng hoảng sợ nữa. Tôi ngại là tới một lúc nào đó cả chị, cả tôi sẽ không kềm giữ được. Chị quá nứng sẽ để cho cặc tôi giụi rịt túi bụi trong lồn, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi xuất tinh ào ào nơi đó. Một cái thai tượng hình sẽ sinh ra, đứa con là nhát dao cuối cắt rụi mọi tình yêu, hạnh phúc của chị. Tôi liệu có nuôi nổi chị và con, gia đình tôi liệu có chấp nhận mối tình éo le này. Tình thân giữa hai gia đình sẽ vỡ nát, bố tôi chắc chắn là sẽ không tha thứ cho tôi. Phương trời nào sẽ là nơi hai đứa tôi trú ngụ. Liệu khi tôi chiếm đoạt độc quyền với chị, rồi thời gian trôi, sắc đẹp chị phai tàn, tôi sẽ còn yêu thương chị nồng nàn hay chê ghét đây.
Trong đầu tôi cứ cân nhắc cái ý tôi yêu chị thiệt tình hay tôi chỉ yêu chị vì cái lồn, cái vú và mẫu người chị đang có. Ông ấy lớn hơn chị cả chục tuổi, chị cũng lớn hơn tôi ngần ấy, thì khi tôi bằng cỡ chị bây giờ liệu đi với tôi chị sẽ vẫn là vợ, hay người đời sẽ mỉa mai là chị, là mẹ. Ôi, cái dư luận khắt khe.
Thế nhưng bảo tôi quên chị đi thì tôi không làm được. Tôi như trẻ được mẹ cho ngậm vú, mẹ cho ăn đẫy để trở thành người lớn thì ân tình sao có thể quên nhanh chóng. Huống chi, chị nào có tiếc chi đâu. Sự dè dặt của chị ban đầu ai chẳng thế, tới khi con ong đã tỏ đường đi lối về rồi thì tôi chắc đêm đêm tôi có bò vào đòi ôm ấp nhau ngủ chung, chắc chị cũng chả làm eo.
Tôi mung lung trăn trở vì những âu lo, dằn vặt đó mà tôi mệt lả ngủ vùi. Tôi trải qua những vòng mơ đảo lộn, thấy lọt vào mê cung và lạc mất lối ra. Đụng vào đâu cũng gặp chị, vồ vập, lôi cuốn, âu yếm, ru dỗ tôi. Tôi ôm lấy chị mà khóc.