VN88 VN88

Chị vợ của tội bướm rất xinh đa tình

Thử Thách….
Mình xin nói trước để các bác khỏi phải thất vọng, vì phần này ko có nhiều tình tiết sex và cũng là phần dẫn chứng của những phần sau.
Xin Đc Bắt Đầu:
Sau lần chạm tay vào mông bà ấy và cố ý khoe hàng thì tiếp nối nhiều đêm khó ngủ của mình, khó ngủ vì
phải cố gắng vắt óc suy nghỉ làm cách nào để chén dc bà ấy. Quyết tâm chén dc bà ấy là 1 chuyện, chén
dc hay ko lại là chuyện khác. nhiều đêm mất ngủ vì phải suy nghỉ cuối cùng mình cũng đút kết ra 1 điều
là phải gặp riêng bà ấy ( làm chung 1 việc, đi chung 1 xe ), mà từ khi vào làm em rể bà ấy tới giờ chưa khi nào mình và bà ấy đi chung 1 xe. Rủ bà ấy đi cafe ah, cái này thì ko dám vì sợ bà ấy nói bx thì mình
tàn đời, nếu bả từ chối thì bị quê và sẽ nhục trí, mà nếu có rủ chưa chắc bả chịu đi vì bà ấy cũng sợ,
ai cũng thấy lo sợ khi mình làm 1 điều gì đó có lổi với người khác mà hậu quả thuộc về mình, cái này
các bác cũng đã từng trãi và hiểu dc.
Đang gặm nhấm những suy nghỉ của mình thì mình dc tin ba vợ bị bệnh nên phải nằm bệnh viện, các con của ông ấy phải thay phiên nhau nuôi ông ấy trong bệnh viện, bx của mình cũng có nhiệm vụ đó nhưng vì còn 2 đứa bé nên mình phải đi thay. Các ca nuôi bệnh dc chia thành 2 ca, sáng tới chiều tối là 2 người vì ban ngày phải lo ăn uống , vệ sinh cho ông ấy, tối tới sáng hôm sau 1 người vì khi ban đêm ông ấy ngủ ko cần chăm sóc nhiều. Bà chị vợ thì đảm trách toàn bộ ca ngày nên chỉ cần thêm 1 người. Cơ hội đã đến mình liền nắm bắt nếu chậm thì sẽ tuột mất. Thế là mình có lý do để đi chung xe với bà ấy. Khi chở bả ngồi sau lúc nào bả cũng giử khoảng cách với lưng mình ko cho chạm ngực vào và cũng ko nói gì nhiều. Tới bệnh viện thì cũng nói chuyện bình thường ko giống như ở nhà, mình thấy hơi buồn buồn và nghỉ chắc bả đang giỡn với mình , bả chẳng nghỉ chuyện gì với mình đâu.
Tới chiều tối khi từ bệnh viện về nhà, khi chở bà ấy mình cố gắng ngồi lui về phái sau để lưng mình chạm vào ngực bà ấy , nhưng cũng chỉ chạm dc chút xíu ko có cảm giác gì nên thôi. Ko đụng dc ngực bà ấy, mình bèn cầm lái 1 tay ,1 tay còn lại mình buông xuôi giả bộ chạm vào chân bà ấy nhưng ko dám vuốt ve như những cặp tình nhân khi chở nhau thường làm. Dc 1 lúc mình thấy điều này vô nghỉa nên giả bộ nói .
Mình: Ngồi từ sáng tới tối, ko dc ngã lưng nên bây giờ mỏi quá.
Rồi mình đưa tay ra sau đấm máy cái dưới cột sống, đấm dc 2 , 3 cái thì mình cố ý đẩy tay mạnh về phía sau để chạm vào L bà ấy, khi vừa chạm nhẹ vào L bà ấy chưa kịp cảm nhận thì bà ấy chụp tay mình lại và gạt qua 1 bên và nói.
Chị: SAo lúc trưa kêu nằm nghỉ chút ko chịu , giờ lại than là mỏi lưng.
Rồi bà ấy đấm lưng cho mình. Cũng hơi quê vì bị bà ấy phản kháng nên đành ngậm ngùi lầm lủi phóng xe về nhà.
Tiếp nối những ngày sau cũng ko có chuyện gì xãy ra, cho đến 1 hôm, hôm đó bà ấy ở bệnh viện 1 mình và cũng ko phải
ca trực của mình nên mình lấy cớ đi công việc để vào bệnh viện gặp bà ấy. Khi vào mình mua cafe uống cùng với bả , thấy mình vào bả hỏi.
Chị: Sao ko ở nhà nghỉ đi, vô đây làm gì ?
Minh: Em đi công việc gần đây ghé vào trước là thăm ba, sau là thấy hơi nhớ nhớ nên ghé vào thăm. Mình ko nói là nhớ gì.
Chị: Nhớ cái gì, mà nhớ ai, ai làm thằng T nhớ mà vào đây thăm, hay là nhớ em y tá nào.
Mình cười với bà ấy và trả lời.
Mình: Nhớ em y tá nào đâu, mà nhớ ai chắc chị cũng biết, biết rồi còn hỏi, nếu bây giờ chị ko biết thì từ từ sẽ biết.
Nghe mình trả lời như thế bả ko nói thêm gì nửa mà chỉ nhìn mình và cười nhẹ nhàng. Khi thấy bà ấy cười bởi câu trả lời đầy ẩn ý, mình cảm thấy vui và quyết định tìm cơ hội khác để tấn công.
2 ngày sau là tới ca trực của mình, đêm hôm đó nằm thao thức suy nghỉ hay là mình nói thật với bà ấy những gì mình đang muốn, mà làm cách nào để nói bây giờ , thời gian, không gian, và sự thoải mái của bả. Nếu bả đang quạo, khó chịu , nói lúc này chỉ có thể nhận dc sự thất bại. Chợt nhớ ra trên đường Đại Lộ Đông Tây đoạn từ quận 1 sang quận 2, có nhiều chỗ thoáng mát, sạch sẽ, thích hợp để thực hiện ý định, ( trên đường về nhà phải đi qua đoạn này) Nhưng các bác biết ko, người tính ko
bằng trời tính, mình ko thực hiện dc điều đó vì khi tới đoạn đường này mình ko dám dừng lại vì quá rung kèm theo cảm giác hồi hộp.
Tối hôm đó nằm mãi mà ko ngủ dc nên quyết đinh cầm điện thoại lên nt với nội dung tn là chia sẽ, rồi mình cũng dc tn trả lời với nội dung than van, mệt mỏi. Sang tối hôm sau mình lại nt với nội dung: Chị ơi 1 ngày ko thấy chị, em thấy nhớ chị vô cùng, và mỗi khi nghỉ đến chị là em ko ngủ dc, em ko điều khiển dc suy nghĩ của mình, hiện giờ em cũng đang mất ngủ vì chị nè, ko lẻ em đã…..chị.
Khoảng 10 phút sau mình nhận dc tn trả lời: Trời ơi! sau em lại có những suy nghỉ đó vậy T, em ko thương vợ em sao, chị là chị vợ của em mà, chị già rồi em ko nên có những suy nghỉ đó.
Đọc xong tn mình nt tiếp cho bà ấy: Vợ và con, em vẫn yêu thương, thương hơn cả bản thân em nữa, đối với chị thì em ko thể nào kiềm chế dc cảm xúc của mình, chị nói chị già, nhưng với em điều đó ko quan trọng, nhìn chị còn hấp dẫn , cuốn hút lắm.
Nằm đợi tn tiếp theo ma ngủ lúc nao ko hay. Sáng hôm sau gặp bà ấy thì bà ấy vẫn nói chuyện bình thường, ko có vẻ gì khác lạ
Vài ngày sau ba vợ mình cũng xuất viện về nhà, bắt đầu từ đó là ko còn cơ hội để dc ở riêng với bà ấy. Một hôm mình đi công việc về
đang ngồi hút điếu thuốc nghỉ mệt, nói chuyện với bx dc 1 lúc thì bx nói,
Bx: chị tư nói ông. Bình thường sao ông ít nói, ko nói chuyện với ai nhiều mà sao nói chuyện và tâm sự với bả nhiều. Cũng may là bx ko hỏi tâm sự điều gì.
Mình: Thì tại bả hay qua nhà mình chơi, mấy đứa nhỏ thì mến bả, ở bệnh viện buồn gần chết, ko nói chuyện với bả thì nói chuyện với ai
CÁi này ko phải bx nghi ngờ, mà do bx thấy mình ít khi nói chuyện với ai nên mới hỏi mình.
Thời gian trôi đi trong sự bình thường ko có gì tiến triển cho đến khi bả nhờ mình tìm mua dùm 1 chiếc xe cho cháu bả đi học.
Thế là mình lên mạng tìm và liên lạc dc với người bán xe, người này ở gần Đầm Sen, nghỉ trong bụng mình lại có cơ hội rồi, lần này phải chén cho dc bà ấy. Các bác cũng biết , đường đi thì xa ( gần 1 tiếng ), ngả giá mua xe, chứng giấy đóng thuế sang tên thì mất khoảng 1 ngày. Mình phải tranh thủ giờ ăn cơm nghỉ trưa đưa bà ấy vào ks. Tới ngày đi thì ”đụ má” (cái này bức xúc quá nên chửi), con nhỏ cháu
lại đi cùng với bả. Trận này thua nửa, thua đậm luôn, nên ngậm ngùi đi cho xong chuyện.
Tới nơi ngả giá mua xong thì thằng chủ xe nó hẹn tuần sau chứng giấy, bà ấy thì phàn nàn với thằng chủ xe là tại sao ko đi chứng giấy liền, mình thì mừng thầm và nghỉ mình vẫn còn cơ hội vì bà ấy ko biết đường nên phải nhờ mình chở đi.
Mấy ngày sau, mình và bà ấy có nhiều lần đụng chạm, mà những lần đụng chạm đó mình điều cố ý, còn về phần bà ấy , bả cũng hưởng ứng với sự cố ý của mình. Lần thứ nhất mình trong nhà đi ra, bà ấy thì bên ngoài vào, khi đi ngang mình cố ý đi sát bả, bắp tay mình đụng 1 bên vú bả, bả ko nói gì mà chỉ nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. các bác cũng biết rồi đôi mắt của người đàn bà lẳng lơ nó sắc
như thế nào. Lần thứ 2 khi bà ấy đứng trước cửa nhà mình, mình thì từ ngoài vào, khi đi vào mình để nguyên thằng nhỏ chạm vào 1 bên mông bà ấy, theo phản xạ bà ấy quay lại nhìn và liếc mình 1 cái và chửi thằng quỷ . Lần thứ 3 khi mình qua nhà bà ấy, nhà bà ấy thì xây dựng đã
lâu đất thì rộng nên xây kiểu mẹ bồng con, thường thì bả mở cửa phụ chứ ko mở cửa chính, cửa chính thì dùng loại kiếng màu tối nên bên ngoài ko thể nhìn thấy dc bên trong , cho dù là ban ngày, khi đi ngang qua cửa chính bà ấy thấy mình qua nên bả cũng đi ra, mình vừa mở cửa phụ định đi vào thì bà ấy lấy 2 tay chụp lấy ngang eo mình và hù mình, ( cửa phụ bằng kính màu tối ), khi đó 2 vú bả đã đụng với ngực mình, phía dưới thằng nhỏ mình thì đụng trên cái mu bả 1 chút vì mình cao hơn bà ấy. Quá bất ngờ với tình huống đó, mình đứng bất động ko nói dc lời nào, thời gian trôi qua 1 giây…2 giây…3 giây….4 giây. chợt bừng tỉnh khi bà ấy hỏi ? làm gì mà đứng đơ ra vậy và cười với thái độ thích thú. Mình bối rối ko biết trả lời thế nào, chỉ biết lấy tay gãy đầu. Trưa mấy hôm sau, đang ngồi ăn cơm cùng bx thì bà ấy qua chơi, ngồi nói chuyện dc 1 chút thì điện thoại bà ấy reo lên. Mình đang ăn cơm nhưng cũng ko quên lắng nghe cuộc nói chuyện đt của bà ấy, bất chợt mình nghe bà ấy uh…uh…uh. 3 giờ hả, CMND + hộ khẩu photo phải ko. Nghe bà ấy nói chuyện đt mình hơi nghi nghi, ko lẻ cơ hội mà bấy lâu nay mình chờ đợi sẽ đến trong ngày hôm nay sao.
Nói chuyện đt xong, bả quay sang nói với vợ chồng mình. Thằng chủ xe nó gọi, kêu 3 giờ mang CMND + hộ khẩu photo đến nhà nó, để ngày mai nó đi chứng, chứng xong nó gọi mình lên lấy. Kế tiếp bà ấy hỏi mình.
Chị: T chiều có rảnh chở chị đi đưa giấy tờ cho người ta chứng giấy nghe T.
Mình: uh. ( mừng quá chỉ biết uh thôi chú ko biết gì nửa )Đang ăn dc nửa chén cơm nghe bả nói xong, mình mừng quá liền bỏ dở chén cơm. Bx thấy vậy liền hỏi.
BX: Sao đang ăn ông lại bỏ dở, ko ăn cho hết.
Mình: Tự nhiên thấy khó chịu quá, nuốt ko nổi nửa.
Mình thì ăn đã xong, bà ấy cũng đã đi về. Ngồi phì phèo điếu thuốc mở máy tính lên đọc báo, đọc dc 1 lúc tự nhiên trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ, tại sao mình ko kêu bà ấy đi sớm, để có thời gian thực hiện ý đồ đen tối, ý đồ này mình đã lên kế hoạch nhiều ngày rồi, không thể thất bại trong lần này nửa.
Nói là làm, mình liền tắt máy tính, đi ra ngoài vì bx đang ở trong nhà làm sao mà gọi.
A lô.. gì vậy T.
Em tính nói chị, chút mình đi sớm, tìm quán cafe nào mình ngồi chút rồi đi nha.
Uh sao cũng dc. Mà nè mấy giờ mới dc chứ
1 giờ 30 nha chị
Uh.
Mình vào nhà ngồi xem ti vi cùng bx dc 1 lúc thì bà ấy qua đứng ngoài cửa nói vào.
T ơi ! thằng chủ xe nó mới gọi kêu 1 giờ 30 đến nhà nó, chút 3 giờ nó có việc phải đi.
Nghe bà ấy nói mình thầm nghỉ ,bà này cũng giỏi đánh lạc hướng người khác quá ta, gắng giỏi đi chút nửa em cho chị ăn kem.
Dừng gấp tại đây thôi các bác, bx đảo tơi đảo lui nảy giờ mấy lần, bx giả vờ đứng vịn vai mình và đọc mấy câu, hoảng hồn quá,
Các bác chờ xem phần tiếp theo nha. Phần sau rất hấp dẫn.

VN88

Viết một bình luận