Rõ ràng như ngọc như ngà
Như hoa mới nở như tòa thiên nhiên
Lồn kia cặc nọ đồng thuyền
Ví dầu anh rể có. . . hiền được ru ?
Cùng với niềm hưng phấn đang trào dâng trong lòng, Khải nổi máu thi nhân, tự vịnh mình là một người anh rể nhưng cũng chẳng từ nan công việc ái tình đã có từ thời tạo thiên lập địa. Anh muốn đền ơn cho cô em vợ bằng một lần ân ái trọn vẹn từ xúc cảm cho đến tinh thần cho nên Khải càng tỏ ra nâng niu trìu mến Loan nhiều hơn nữa.
Cái dương vật của anh đã ngập lún dễ dàng vào lồn của Loan, không có gì quá khó khăn hay đáng lo ngại như trước đây Loan nghĩ ngợi, trái lại, chỉ cần Khải hẩy hơi mạnh chút xíu thôi là cái đầu dương vật của anh đã trôi tọl vào trong cửa lồn của người con gái còn trinh để rồi Khải hết sức nhẹ nhàng khéo léo nhắp nhẹ nhàng từng chút, từng chút cho đến khi bất thình lình Loan trân người bặm môi nghiến răng hét nhẹ lên một tiếng nghe rất thảm sầu thì cũng là lúc toàn thân con cặc đã ngập lún trọn vẹn bên trong lỗ lồn chật khít của Loan.
Trong nỗi đau tình cờ vì màng trinh vừa được khai phá cộng chung với niềm khoái lạc tận cùng mà Khải đã khéo léo nương nhẹ để cho Loan được đón nhận gây ra sự chấn động toàn khắp châu thân. Niềm xúc cảm dâng đầy làm cho mồ hôi toát ra lấm tấm trên làn da non mịn màng con gái. Khải nằm dưới cuốn chặt lấy thân thể đang rực nóng của Loan, hai cẳng chân của Khải cuốn nhẹ lấy hai chân trần của Loan, hai bàn tay của Khải vỗ về xoa nắn rất êm dịu trên phiến lưng trần của người con gái.
Loan khoái lạc quá, hơi thở của nàng bỗng chốc trở nên dồn dập khác thường trong khi anh Khải vừa âu yếm ôm ấp vừa khéo léo nhẹ nhàng tiếp tục đụ ngược trong lồn của Loan. Quả thật, trong bối cảnh mê đắm tình yêu này, Loan không thể nào còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra được thực tại với trời đất chung quanh, ngoài những đợt khoái lạc cứ tiếp tục dâng lên cuồng nhiệt trong nàng.
Loan kẹp chặt hai bờ háng của nàng lại như chừng không muốn để cho con cặc kỳ diệu của người anh rể bị lọt ra bên ngoài vùng cung cấm. Con cặc của anh Khải, quả nhiên đã đem đến cho Loan những xúc cảm không ngờ, vượt qua cả sự tưởng tượng và mơ ước của Loan. Nàng thâm mong cho thời gian ngừng lại ở đây cho Loan được nằm mãi trên bụng của anh Khải để cho anh êm ái đụ nàng, để cho anh êm đềm ru Loan vào mộng với hai cánh tay rắn chắc tỏa ra biết bao làn lửa nóng của ân tình.
Loan muốn lên tiếng hỏi lại anh Khải để biết rằng anh sung sướng khi đụ nàng hay anh sung sướng khi đụ chị Thu, vốn dĩ đã là vợ của anh từ bao lâu nay.
Cứ theo cái nhìn của Loan ở những lần đứng coi lén cảnh anh chị đụ nhau tưng bừng, Loan cũng nhận ra rằng, chẳng riêng anh Khải hoàn toàn cuồng nhiệt sung sướng, và ngay cả chị Thu cũng ham hố như một con thú đói mồi. Hai vợ chồng anh chị mà sáp lại đụ nhau thì Loan thừa biết sẽ trời long đất lở, thời gian sẽ làm cho tan biến trong hai người với những giọt mồ hôi tận tình khi họ ngụp lặn trong thú vui xác thịt. Anh Khải trông điềm đạm nhưng anh vô cùng cuồng nhiệt mỗi lần đụ chị Thu. Trái lại, chị Thu cũng không kém gì. Vào những phút khởi đầu cho một cuộc ân ái, chị Thu thường “tới” chậm hơn anh Khải, thường tỏ ra đón nhận mọi việc như một người đến sau. Nhưng khi máu nóng trong chị đã đạt đến nơi đến chốn, chị cũng chẳng khác gì một con thú cái, luôn luôn ra sức cào cấu như chị muốn được nuốt trọn lấy anh. Chị hất, chị nắc, chị mím môi nghiến răng trông rất hùng hổ. Chị lè lưỡi liếm môi, đôi mắt chị trở nên đờ đất như kẻ lạc hồn đủ biết anh Khải đã làm cho chị Thu hưng phấn đến một cường độ mãnh liệt vô cùng.
Với một thân thể nẩy nở cân đối trọn vẹn, đủ để cho anh Khải muốn dở trò gì thì cũng đều tiến đến một kết cục sau hết là anh không thể không muốn hòa nhập và tan biến vào thân xác ngồn ngộn sức sống sung mãn của vợ anh. Nhất là chị Thu lại luôn luôn dông tình, luôn luôn hưởng ứng tất cả những mời mọc, khêu gợi do anh Khải đề xướng. Đúng là vợ chồng chị Thu anh Khải rất thuận vợ thuận chồng, “chơi” đến đâu cũng tới.
Nhưng không phải vì vậy mà anh Khải. không còn cuồng nhiệt với ai khác, nhất là đối với Loan, một cô em vợ nai tơ ngơ ngác chưa dện tuổi trưởng thành. Ngày hôm nay Loan đã thỏa hiệp, đã tự nguyện dâng hiến cho anh Khải tất cả những gì quí báu nhất của một đời con gái không chút tiếc nuối hay ân hận. Loan không cần nghĩ gì đến ngày mai, không cần tự vấn rồi đây hậu quả sẽ diễn ra như thế nào. Loan chỉ biết rằng Loan rất “mê” anh Khải vì Loan đã được chứng kiến tất cả những gì thuộc về thân thể của anh trên người của chị Thu.. Bởi chính Loan là người ao ước được anh tìm đến khai phá, được anh từ tốn thương yêu dẫn đưa Loan đi đến với mộng hoa vàng không một lời ta thán hay trách móc. Trái lại, Loan còn lo nghĩ đến một ngày mai, anh Khải đã sẵn có chị Thu rất tâm đầu ý.
hợp. Liệu anh còn để mắt tới một cô em còn quá dại khờ ngơ ngác như Loan?
Nhưng Loan thật chưa đủ trí khôn để biết rằng, đối với người đàn ông, thì bất cứ người đàn bà con gái nào mà họ chiếm đoạt dược thì họ không bao giờ muốn dể lọt mất ra khỏi ý hướng tham lam vô độ của họ. Nhất là Loan lại là một cô gái đẹp toàn diện, mới lớn, rất ngoan và rất thơm tho quí báu dưới quan niệm chiếm hữu của anh Khải thì làm sao anh có thể xa Loan cho được. Cho dù chị Thu có đáp ứng, có tận tình với anh đến như thế nào, thì nếu có thêm Loan cho anh được đụ thêm một cái lồn trinh nguyên trong trắng, một thân xác toàn vẹn thì dẫu có… chết, thì anh Khải vẫn cứ hùng hục lao vào.
Sự lo nghĩ của Loan chỉ là một ý nghĩ ngây thơ đơn giản của một cô gái nhỏ chưa đầy tuổi lớn, của một cô em vợ theo thói quen thường tình rất sợ uy lực của người chị của mình… Cho mãi đến khi ánh nắng bên ngoài đã chênh chếch chiếu lên cao thì cuộc làm tình thật êm đềm hạnh phúc giữa Loan với anh Khải mới kết thúc. Loan nằm rũ ra thở dốc như kẻ mất hồn sau những cơn tham lam hung tợn. Khải cũng không khác gì. Cho dù anh đã dặn lòng rằng sẽ “chơi” Loan cho thật nhẹ nhàng êm ái để tránh cho Loan những đau đớn khi bị phá trinh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ diễn ra khi cả hai chưa đạt dện những cảm giác khoái lạc cuồng điên, cho đến khi hai người không còn tự chế ngự được hành động của mình nữa thì cả hai bỗng nhiên trở thành như hai con thú đói mồi, hai xác thân “chiến đấu’ với nhau một cách tận tình, một cách y như là cạn tầu ráo máng để rồi cơn khoái lạc tận cùng cũng phải sảy ra, dòng tinh khí nóng hổi mạnh mẽ thoát ra khỏi lỗ qui đầu vọt mạnh vào sâu bên trong thành quách của những cơ bắp đang bừng bừng dữ dội của Loan.
Hai thân thể ghì xiết lấy nhau đến tưởng như nghẹt thở với hai xác thân lã chã những giọt mồ hôi.
Thu hoàn toàn không hề hay biết rằng nàng chỉ vắng mặt có một 1 ngày duy nhất vì phải đi công tác cho sở, chứ chưa cần phải vắng mặt trọn đêm để cho những chuyện bất thường như chuyện lửa gần rơm thì dễ dàng bén ngọn ngay trong căn nhà bình yên hạnh phúc của mình. Vậy mà, chị đã hoàn toàn không ngờ và cũng không biết chuyện gì đã diễn ra trong khi chị phải đi vắng. Chỉ trong có một ngày.