Anh bảo rằng anh yêu tôi quá, sợ mất tôi nên anh mới phải làm như thế trong khi tôi thì ôm mặt khóc lóc. Tôi nói với anh rằng, nếu có cưới nhau thì tôi cũng phải giữ tới đêm tân hôn. Tôi không muốn trao thân cho anh trước để mọi thứ nhạt nhòa. Thế mà bây giờ, anh lại khiến tôi ra nông nỗi này.
Cũng sau lần ấy, anh trở nên lạnh lùng với tôi. Anh biết là tôi quá coi trọng chuyện trinh tiết nên khi đã trao thân cho anh rồi thì không dám chia tay. Anh dùng hết lời lẽ này đến chuyện khác để dọa nạt tôi.
Nhưng, vì không thể nào chấp nhận con người này nữa, tôi đã quyết định từ bỏ tình yêu này và dù sau này có yêu ai, người ấy có sỉ vả tôi thì tôi cũng chấp nhận. Tôi quyết định từ bỏ anh sau nửa năm kể từ ngày anh có quan hệ với tôi.
Anh cười sảng khoái và nói rằng, bây giờ anh cũng không còn yêu tôi nữa. Nhưng muốn chia tay với anh, nhất định phải đi nhà nghỉ với anh một lần nữa. Bằng không, anh sẽ không buông tha cho tôi, anh sẽ đeo bám tôi để tôi không thể yêu ai được. Anh bảo, anh muốn lần cuối được ân ái với tôi rồi trả tự do cho tôi.