Người đàn bà nói xong rồi quay lên phòng khách, Nam mặc quần áo và cũng lên phòng khách ngồi đối diện với mẹ Trang.
– Cô là Liên, mẹ Trang và chủ nhân ngôi nhà này.
– Dạ, cháu là Nam, học cùng lớp với Trang.
– Chỉ có thế thôi à, tôi nghe con Trang còn bảo cậu là người yêu và là bạn tình của nó cơ mà.
– Nam giật mình, con bé này cái gì cũng nói với mẹ, không biết bà ấy xử lý mình sao đây.
Hình như cô Liên đọc được tâm lý của Nam hay sao, cô cười.
– Cậu lo lắm à, cậu sợ tôi trách phạt à, không sao, tôi cũng đã nói với trang rồi, làm gì cũng được, nhưng học hành phải đàng hoàng và không được dính hậu quả.
Nam như trút bỏ được gánh nặng, nói về chuyện học hành thì đói với Nam okê rồi, sau một hồi nói chuyện, Nam hoàn toàn tự tin, vì cô ấy chỉ nói chuyện học hành và chuyện trường lớp, tuy đã nghe Trang nói sơ qua về Nam, nhưng cô Hương không ngờ Nam lại học giỏi và bản lĩnh như vậy.
– Cậu học giỏi và chín chắn hơn con Trang nhà tôi rồi.
– Dạ không dám cô a, mà cháu lớn hơn Trang gần hai tuổi cơ mà.
– Ừh, cô quên mất, bọn trẻ bây giờ “tiến bộ” lắm, không như cô ngày xưa à. Mà bây giờ thì già mất rồi.
– Cô cư nói thế, cháu thấy cô còn rất trẻ, lúc gặp do bất ngờ kèm thêm sợ hãi, cháu không nghĩ cô là mẹ Trang đâu, cháu cứ nghĩ là ai đó chứ.
– Thế cậu đoán cô bao tuổi.
– Cô á. Cháu không dám đoán tuổi đâu, cô mắng cháu à.
– Cá cậu này, bảo đoán cứ đoán.
– Dạ, cháu nghĩ cô chưa đến đầu bốn đâu a, còn chính xác bao nhiêu cháu không rõ. Nhưng nhìn cô và Trang người ta cứ ngỡ là hai chị em đấy.
– Cô 34, cô cưới chồng năm 16 tuổi nên …
Nam chợt mỉm cười khi nghĩ đến Trang.
– Cậu đang cười gì? Cậu nghĩ cái gì thế mà cười, cậu nói tôi nghe.
– Cháu xin lỗi, cháu chọt nghĩ bậy, cháu không dám ạ.
– Cái cậu này, có định nói không, tôi cho phép cậu nói.
– Cháu… cháu nghĩ là giỏ nhà nào quai nhà ấy ạ. Chẳng trách Trang…
– Cậu nói gì tôi không hiểu, thế mà bậy bạ à… Chợt nghĩ lại, Liên đỏ mặt, cái cậu nàu, có thế mà cũng cười, thì tôi cũng là người chứ có sao đâu.
– Không, cháu xin lỗi, tại…
– Cậu muốn nói tôi dê và dâm sớm chứ gì. Sao không nói huỵch toẹt ra như thế mà noi tránh xa xa.
Liên nói xong, chọt nhớ ra chưa lấy nước gì cho Nam.
– Tôi xin lôiz, mà cậu uống gì? Bia chứ?
– Dạ bia cũng được à.
– Liên lấy bốn chai bia và lại ngồi gần bên Nam, không phải ngồi đối diện như lúc nãy nữa.
Hai ngươi uống xong chai bia đầu, Liên hỏi.
– Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ, à, cái chuyện ấy.
– Thế hai đứa chúng mày chắc cũng rồi chứ.
– Dạ… mới có mấy lần mà.
– Mấy là mấy thế nào, tôi nghe con Trang bảo là một ngày hai đứa chúng mày có thể làm hơn chục cuộc, cậu khoẻ thế, mà lúc nãy trông hàng họ ngon lành thế kia mà.
Nam giật mình, chết thật, không ngờ mẹ Trang cũng liều, không biết bà nói với ý gì đây? Đang thử mình hay sao.
– Cô, cháu không thấy chú đâu, chau nghe Trang bảo là cô chú cùng đi công tác cơ mà.
– Anh ấy bay thẳng vào Sài Gòn luôn rồi, mà có ở nhà cũng chả làm ăn được gì, đi cả ngày tối về lăn ra ngủ cái uỳnh.
Đang nói thế thì Liên vươn người qua Nam để lấy cái mở bia, Liên cố tình cho cặp ngực của mình đụng vào người Nam, Nam giật mình định đứng dậy, khi Nam vừa nhổm dậy thì đúng lúc cái tay của Liên đụng vào con cặc của Nam, Nam hốt hoảng và làm đổ cả cốc bia vào người Liên.
Nam hoảng hốt xin lỗi và lấy khăn lau cho Liên.
– Cháu xin lỗi, cháu hậu đậu quá, cô bỏ quá cho cháu, để cháu lau cho cô.