Tàn nhẫn một khi đã phát lộ ra thì rất dễ để khẳng định. Chỉ có yêu thương là không có cách nào xác nhận được thôi .
Lâu lẩu lầu lâu, hồi còn học ở Nhân văn, thi thoảng tôi ghé quán phở đầu chợ Thượng Đình. Quán hơi xa nhưng sạch sẽ, nước dùng không thảm hoạ như mấy quán cạnh trường; bát 4k đầy vun, bonus cốc trà nóng để cạnh – vào thời điểm cách đây 7,8 năm ở quán cóc thì phong cách 3 sao này quả là của hiếm.
Ngoài hai vợ chồng đứng tuổi, quán còn có một cô phục vụ đoán chừng mười lăm mười sáu, hơi chậm chạp và nói rất nhiều. Có lần, bà chủ sai đạp xe đi đâu đó, cô bé trình bày dài dòng bằng giọng đặc Nam Định hay Thái Bình mà tôi nghe không hiểu lắm. Bà chủ cáu tiết, bảo: Mày có im đi không, tao cho cái bàn là nóng vào mồm bây giờ! Rồi quay sang tôi cười ý phân bua.
Nhìn cô gái dắt xe đi, miệng vẫn không ngừng lủng bủng, tôi cũng phì cười, nghĩ: May bà chủ dễ tính, chứ ở nhà khác cãi chem chẻm thế khéo no đòn.